Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Em Là Đôi Cánh Của Anh

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghị

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 1341579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.

àn. Khi nói những điều này, cô luôn có ý nhìn về phía Trử Tụng. Tuy cô không hề nhắc tới anh một câu nhưng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía anh, nếu không phải bảo rằng anh không chăm sóc cô cẩn thận thì lại bảo rằng anh ức hiếp cô. Trử Tụng cũng chẳng phản bác, anh nhận hết những lời trách móc của mọi người. Kiều Ưu Ưu lười biếng nằm dựa vào giường, an nhàn hưởng thụ mọi sự chăm sóc của Trử Tụng.
Thế nhưng bà Kiều không hề tin lời cô nói. Dù sao cô cũng là đứa con từ trong bụng bà chui ra, chỉ cần nhìn nét mặt Kiều Ưu Ưu là bà đoán được ngay cô đang có ý gì. Trước khi về, bà Kiều nói nhỏ vào tai cô: “Đừng có dùng khổ nhục kế với mẹ, cái trò này của con không lừa được mẹ đâu.”
Kiều Ưu Ưu cười híp mắt: “Mẹ đi cẩn thận, tạm biệt bố.”
Ông Kiều gật đầu, “Trử Tụng à, đi với bố hỏi bác sĩ xem bệnh tình của Ưu Ưu ra làm sao.”
“Vâng, thưa bố!"
Phòng bệnh bỗng chốc không còn ai, có phải cô diễn quá tệ nên mới bị bố mẹ phát hiện ra không? Đôi mắt có mang ra-đa của Trử Tụng có phải là cũng đã nhận ra? Kiều Ưu Ưu ngóc đầu lên rồi thở dài, nằm cuộn vào trong chăn che kín đầu.
Gần tới trưa lại có một người tới thăm, là Tả Khiên, bạn từ thuở bé của Trử Tụng. Người này từ nhỏ đã không hợp với Kiều Ưu Ưu, anh tới thăm cô chắc không phải là có ý tốt, Kiều Ưu Ưu cảm thấy tốt nhất cô nên nói ít đi một chút.
“Ôi, có chuyện gì thế này hở Ưu Ưu? Mới sáng ngày ra đã nghe nói cô bị ngã.”
“Ừ!”
Tả Khiên đặt túi đồ trong tay xuống rồi ngồi bên cạnh giường Kiều Ưu Ưu, quan tâm hỏi, “có bị chảy máu không?”
“Cám ơn Tả thiếu gia quan tâm, tôi rất khỏe.”
“Quay đầu ra đây để tôi xem thế nào, nào…”
“Không cần.” Kiều Ưu Ưu nhanh chóng giơ tay ra chặn lại. Nhiều năm trước, Tả Khiên và Trử Tụng đang là anh em tốt bỗng nhiên lại đánh nhau, Trử Tụng đã đánh vỡ đầu Tả Khiên, nghe nói máu từ bên trong phun ra rất nhiều. Cũng vì điều này mà Trử Tụng đã bị bố anh ném vào quân đội, đôi bạn thân này suýt chút nữa chia đôi đường.
Tả Khiên ngồi cạnh giường thở dài, “bao nhiêu năm rồi, Trử Tụng vẫn chỉ thích mình cô, cái đầu của cậu ta tốt thật đấy, thế mới chịu được cô chứ, phải không?"
“Này!” Trử Tụng khoanh tay gọi to một tiếng, nheo mày nói có chút không vui, “Ưu Ưu phải ăn cơm rồi, cậu đi mua chút gì đó cho cô ấy đi.”
Tả Khiên bất mãn nhìn Trử Tụng cằn nhằn: “Dựa vào đâu mà bắt mình đi?”
“Hai người không phải là bạn bè tốt sao? Cũng nên chăm sóc cho nhau một tí chứ?”
“Thế còn cậu?”
“Tôi không đi được, một mình Ưu Ưu ở đây tôi không yên tâm.”
“Tôi chỉ có lòng tốt thôi mà, có thấy Ưu Ưu bị bắt nạt tẹo nào đâu.” Tả Khiên quay sang nói với Kiều Ưu Ưu, “Ưu Ưu muốn ăn gì? Để anh Khiên đi mua cho em.”






Kiều Ưu Ưu nghe thấy từ “anh Khiên” liền cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, “sao tôi cứ cảm thấy anh đang có âm mưu gì đó vậy.”
Tả Khiên nhíu mày: “Cô đang hiểu lầm ý tốt của tôi rồi! Cô bây giờ là người bệnh, quen cô bao nhiêu năm rồi, làm sao tôi có thể hại cô được chứ, Kiều Ưu Ưu?”
“Tả thiếu gia, anh thấy tôi bị thương nên trong lòng vui gấp bội phần phải không?”
Tả Khiên cười gian xảo, nói chẳng dè dặt: “Đấy, đúng là chỉ có Ưu Ưu hiểu tôi, để tôi đi mua cho cô cái gì ngon ngon nhé, một lúc là về ngay, ha ha!”
Tả Khiên thể hiện mình không thích Kiều Ưu Ưu một cách rất thẳng thắn, cô luôn biết điều đó, “vậy phiền anh rồi, Tả thiếu gia.”
“Xin chào, tôi là Tống Tử Đồng, phiền anh cho tôi gặp Kiều Ưu Ưu!”
Kiều Ưu Ưu ngước mắt nhìn Trử Tụng, anh cong mày, rất dễ để nhận ra rằng anh đang không vui.
“Tôi là Kiều Ưu Ưu!”
“Ưu Ưu? Em không sao chứ?”
“Em không sao, cám ơn anh.”
“Em ở bệnh viện nào vậy?”
“Em không sao đâu, bây giờ chuẩn bị về nhà rồi. Lúc nãy chồng em không phải đã vừa giúp em xin nghỉ làm sao? Hôm nay em không tới đài nữa.”
Tống Tử Đồng im lặng, giọng hơi chùng xuống, “vậy em cố gắng nghỉ ngơi nhé!”
“Ừ, tạm biệt!”
Kiều Ưu Ưu tắt máy, quay người ngồi trở lại giường, “em không sao đâu, về nhà thôi.”
Trử Tụng ngồi xuống trước mặt Kiều Ưu Ưu, đưa tay lên vòng qua đầu cô rồi xoa nhẹ đằng sau đầu, “còn đau không?”
Kiều Ưu Ưu chớp chớp mắt, phía sau đầu cô bị u lên một cục “hơi đau.”
“Vậy phải tiếp tục ở lại viện, khi nào khỏi thì mới được về nhà, khỏi hẳn rồi mới được đi làm.”
Giọng nói anh dịu dàng khiến cô không thể tin nổi, Kiều Ưu Ưu tưởng rằng mình nghe nhầm, sau đó anh nói tiếp: “Không ngờ Tống Tử Đồng lại là cấp trên của em.”
“Anh nói gì cơ?”
Trử Tụng cúi đầu cười nhẹ, lúc ngẩng đầu lên khuôn mặt anh ánh lên nét cười, nhưng đôi mắt vừa sâu thẳm lại vừa nghiêm túc: “Ưu Ưu, em cho rằng anh phải nói gì đây?!”
Cô và Tống Tử Đồng ngoài hôm đâm xe ra thì thực sự không có quan hệ gì khác, lúc họp thì cô cũng vẫn như mọi ngày ngồi vào một góc đếm số. Nhưng Kiều Ưu Ưu lại không hiểu tại sao khi đứng trước Trử Tụng cô lại không có tí dũng khí nào? Hứ! Cô không làm gì trái lương tâm, nếu có thì không bằng em gái anh!
Cô đẩy tay anh ra, đang định làm loạn lên thì