
Cùng Nhau Viết Câu Chuyện Của Chúng Ta
Tác giả: Mẫu Đơn Tiên Tử
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 134691
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/691 lượt.
thấy lo lắng vô cùng , lỡ cô một mình không may xảy ra chuyện gì , thì anh biết phải làm sao.
Mong sao bác quản gia vẫn còn ở đấy , cho đến lúc anh đến nơi.
Nhưng có vẻ trời không theo ý anh , khi anh vừa bước xuống cửa thì bác quản gia bước vào
- Ông chủ! Tôi đã làm theo ý ông đưa…
- TẠI SAO ÔNG LẠI Ở ĐÂY?
SAO KHÔNG Ở LẠI VỚI CÔ ẤY HẢ?
- Ơ???
Bác quản gia giật mình , không thể hiểu nổi ý của anh.
Hoàng Kỳ cũng như chấn tĩnh lại.
Bây giờ người anh cần quan tâm là cô.
- Cô ấy sao rồi?
- Tâm trạng không tốt lắm!
Chắc do suy nghĩ nhiều qúa hay sao ấy… Mà cô ấy có vẻ đau bụng khá nặng.
- ĐAU BỤNG ?
- vâng!
- Thôi chết rồi!
May chuẩn bị trực thăng đi!
Phải đến chỗ cô ấy ngay !
Nhanh lên
- Vâng!
Ông quản gia cho dù chẳng thể hiểu nổi sao anh lại thay đổi nhanh như thế.
Nhưng vẫn phải vâng lệnh làm theo…
Còn lại anh một mình lòng nóng như lửa đốt.
Anh biết mấy hôm nay cô đã khóc vì anh rất nhiều , đã đau lòng rất nhiều.
Nhưng lúc này anh thật sự rất sợ hãi… Cô ở đó một mình , lại đang đau lòng như vậy , chắc chắn ảnh hưởng rất lớn đến bé con hữu duyên vô phận kia… Anh chỉ sợ cô ở đó một mình , nỡ xảy ra chuyện gì , mà anh không đến kịp…
- Ngọc Trúc ! Cố gắng đợi anh nhé!
Em đừng xảy ra chuyện gì?
Anh xin lỗi ! Anh sai rồi!
Xin em hãy bình an..
NGỌC TRÚC thẫn thờ nhìn khắp gian phòng ngủ trong căn biệt thự rộng lớn , nhưng lạnh lẽo u ám này.
Cũng may hôm trước anh đã cho người dọn dẹp khắp nơi đây , nếu không chắc cô cũng phải sống trong bụi bẩn qúa.
Lúc đầu cô không dự định ở đây.
Nhưng bác quản gia thấy cô qúa suy sụp nên đã có ý tốt dìu cô vào trong phòng…
Bây giờ cô rất mệt mỏi , chắc nghỉ ngơi vài ngày rồi mới rời đi cũng không sao..
Giờ đây chỉ còn lại một mình trong ngôi biệt thự lạnh lẽo này Ngọc Trúc cảm thấy cô đơn vô cùng …
Thở dài trong lo lắng , rồi cô đứng dậy một tay ôm bụng , một tay vịn tường hoặc một vật gì đó rồi chậm chạp bước đi … Bởi vì đầu óc choáng váng , quay cuồng , cô sợ , nếu cô không có vật gì để níu giữ thì cô sẽ ngã mất .
Đến lúc đó bé con của cô sẽ rất đau và sẽ gặp nguy hiểm hơn…
Uể oải bước vào phòng bếp , mà trong lòng chẳng muốn ăn chút nào … Nhưng nếu không ăn ,thai nhi sẽ không có dinh dưỡng mà sống . vì thế cho dù không muốn cô cũng ép mình phải ăn tất cả chỉ vì bé con đang lớn dần trong bụng này…
Vừa mở tủ lạnh ra nhìn vào… Thì một mùi tanh , khó ngửi từ trong đó sộc ra khiến cho vội bịt chặt miệng , chạy vội vào nhà tắm…
Nhưng do không kịp tìm thứ để vịn vào , mới chạy được vào bước ,
thì bỗng nhiên trước mắt cô tối sầm lại , chân tay run rẩy không thể giữ được thăng bằng… ” Rầm” cô ngã mạnh xuống đất đau đớn.
Cơ thể đau đớn cô không quan tâm.
Điều cô sợ hãi là bụng cô đau kinh khủng , hơn thế nó còn co giật từng hồi… Ngọc Trúc Vội vàng ôm chặt lấy bụng trong nỗi hoang mang sợ hãi như muốn bảo vệ đứa con nhỏ bé , mong manh của mình … Chưa bao giờ Ngọc Trúc lo sợ như lúc này…
Nước mắt cô rơi không ngừng , cô ước mong sao làm ơn có ai đó đến cứu giúp con cô… Nhưng đó chỉ là ước muốn , vì cô biết trong căn biệt thự âm u , lạnh lẽo này làm gì có ai ở đây mà cứu giúp con cô chứ…
Đau đớn , tuyệt vọng cô khẽ nhắm mắt chờ đợi số phận đến với mình…
Không gian chìm trong tĩnh lặng , đôi khi nghe thấy tiếng nức nở , rên rỉ đầy đau đớn xót xa… Cho đến khi Ngọc Trúc gần như nhắm mắt , buông tay , từ bỏ tất cả…
Thì… Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng .
Cứ ngỡ mình như mơ cô cố gắng dồn sức lực để gọi nhưng cô không thể cất lên lời… Đành bất lực nằm chờ…
Tiếng bước chân đó chạy qua phòng bếp , tiếng thẳng vào phòng ngủ, khiến tim cô thót lên một cái , cô đang hy vọng là người đó đến cứu cô…
Dường như không tìm thấy người trong đó , cô lại nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân dồn dập mọi nơi.
Và có tiếng bước chân rất nhẹ đang đi về phía phòng bếp… Cũng may chỗ cô nằm khá thoáng nên người đi vào có thể nhìn thấy ngay…Khiến cô cũng có thể yên tâm phần nào..Giờ chỉ còn việc nằm chờ…Nếu không phải người đó , mà chẳng may là trộm cũng chút vì chắc họ cũng không tuyệt tình , độc ác đến nỗi thấy người chết mà không cứu đâu…
- Ngọc Trúc~
đang suy nghĩ liên miên…Bỗng cô Nghe thấy có người gọi mình, giọng nói đó rất quen thuộc, quen đến nỗi..Khiến tim cô loạn nhịp.
Đang thắc mắc không biết có phải người đó không…Thì cô giật mình khi có một vòng tay ôm cô vào lòng.
HOÀNG KỲ lo lắng đi vội vào bên trong phòng ngủ nhưng không Ngọc Trúc đâu…
Lúc đó sự hoảng loạn sợ hãi vây kín tim anh.
Phân phó mọi người đi tìm kiếm cô xong.
Theo linh cảm trái tim mách bảo , không do dự anh đi thẳng xuống phòng bếp … Trong thâm tâm như có gì đó thôi thúc bắt anh phải đi nhanh tìm cô…
… Cho dù đã chuẩn bị tâm lý… Nhưng sao khi thấy cô nằm dưới đất , khuôn mặt tái mét vì đau đớn , anh sững lại khi nhìn th