Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341729
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1729 lượt.
ông hề sai chút nào.
“Đồ dẻo mỏ!” Quý Đông Đình mắng yêu.
Rời khỏi sân bóng, Quý Đông Đình và Ngụy Nhiêu cùng ngồi uống cafe bàn chuyện làm ăn. Quý Đông Đình nhập vào một dãy số trên màn hình điện thoại rồi đưa cho Ngụy Nhiêu: “Đây là cái giá tôi có thể trả.”
Ngụy Nhiêu hơi ngạc nhiên trước con số vừa nhìn thấy: “Tôi vừa mới rao bán cổ phần đã có rất nhiều người tìm đến. Trước nay tôi vẫn nghĩ, Bắc Hải đã lâm vào đường cùng rồi, thật không ngờ trong mắt Quý tiên sinh nó vẫn có giá thế này.”
“Đương nhiên không đáng!” Quý Đông Đình hết sức thẳng thắn: “Giá trị của nó còn chưa bằng một phần ba con số mà tôi đưa ra. Sở dĩ tôi trả giá đó là vì không muốn cho Ngụy thiếu cơ hội suy nghĩ.”
“Thật ra, tôi không lý giải nổi tại sao anh lại làm vậy. Lục Tự muốn có Bắc Hải thì tôi có thể hiểu được, vì anh ta đã dồn toàn bộ tâm huyết cho Thịnh Đình. Nhưng còn anh?”
"Cậu nhầm rồi! Cái tôi cần không phải Thịnh Đình, mà là Nam Việt.”
“Nam Việt?” Ngụy Nhiêu kinh ngạc: “Anh đã là cổ đông lớn rồi mà.”
“Tôi muốn khống chế cổ phần một cách tuyệt đối.” Quý Đông Đình nhấp một ngụm cafe.
“Tại sao?” Ngụy Nhiêu càng không tài nào hiểu nổi: “Anh chỉ là nhà đầu tư, hơn nữa, anh cũng đâu có hứng thú với kinh doanh khách sạn, sao tự dưng lại tự bôi thêm việc như thế? Vả lại, chúng ta còn chưa biết Nam Việt liệu có thành công hay không.”
“Cậu đúng là một người thật thà, chẳng giống bố cậu chút nào!” Quý Đông Đình nhìn về phía Khương Kỷ Hứa đang ngồi ngoài cửa sổ. Trên người cô dường như đang tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khiến anh khao khát. Anh chậm rãi lên tiếng: “Thật ra tôi cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng quà đính hôn không thể quá khó coi được!”
Cổ phần trị giá hàng trăm triệu đồng mà còn chê khó coi ư? Ngụy Nhiêu cười lớn, so với Quý Đông Đình, cậu ta quả nhiên là người nghèo rồi.
Mọi việc đã ổn thỏa. Quý Đông Đình cũng không muốn tốn thêm thời gian ngồi ở đây nữa. Anh đang định rút lui thì Ngụy Nhiêu lại cung cấp cho anh một thông tin khá hữu ích: “Quý tiên sinh, mặc dù không biết tại sao Thẩm Hoành nảy sinh hứng thú với Bắc Hải Thịnh Đình, nhưng tôi đã từ chối anh ta rồi.”
Sắc mặt Quý Đông Đình vẫn điềm nhiên như không: "Cảm ơn cậu!"
Công việc của Khương Kỷ Hứa ở bộ phận vật tư tuy vất vả hơn ở bộ phận khách hàng, nhưng có một ưu điểm là không phải trực luân phiên cuối tuần, vì vậy, cô có thể thảnh thơi ngồi nhà tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời. Tối nay, Quý Đông Đình có buổi xã giao, anh muốn đưa bạn gái đi cùng nhưng bị cô từ chối. Khương Kỷ Hứa nghĩ, dù sao thì mình cũng chỉ là nhân viên quèn ở Bắc Hải, còn Quý Đông Đình lại là cổ đông lớn nên không muốn xuất hiện bên cạnh anh. Trong lúc nhàn rỗi, cô bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Tới khi mở ngăn kéo, cô chợt phát hiện ra bao cao su lần trước mua đã dùng hết rồi. Nhanh thật đấy! Ngước nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, Khương Kỷ Hứa bèn đi siêu thị một chuyến. Cô vứt vào xe hàng mấy thứ đồ ăn vặt, chút rau xanh, một chai nước cạo râu... và hai hộp bao cao su nhãn hiệu ưa thích của anh.
Quý Đông Đình cảm thấy mình và cái tên Thẩm Hoành đúng là "oan gia ngõ hẹp", đi tiệc mà cũng chạm mặt hắn. Cho dù anh đã chẳng còn cảm giác khi gặp hắn, nhưng bạn trai cũ vẫn luôn là cái gai trong mắt người bạn trai đương nhiệm như anh.
Bữa tiệc kết thúc, Quý Đông Đình thẳng thừng từ chối tham gia hoạt động kế tiếp. Anh thừa biết cái hoạt động đấy không lành mạnh đến mức nào. Lúc Quý Đông Đình dẫn Dean ra về, bỗng nhiên bị Thẩm Hoành từ phía sau gọi giật lại: "Quý tiên sinh, có muốn nói chuyện một lát không?”
Quý Đông Đình dừng bước, anh quay sang bảo Dean: "Tôi nói với hắn ta vài câu đã."
Hai người ngồi đối diện nhau, Thẩm Hoành lên tiếng trước: "Chẳng hay Quý tiên sinh có hứng thú với việc Chính phủ thu hút các nhà đầu tư hay không?"
"Cậu Thẩm chắc không tìm tôi để bàn chuyện làm ăn đâu nhỉ?" Quý Đông Đình nói thẳng.
"Ha ha..." Thẩm Hoành bật cười: "Thật ra tôi và Quý tiên sinh cũng coi như chỗ quen biết, nhưng hình như vẫn chưa có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau thế này." Thấy Quý Đông Đình vẫn điềm tĩnh nhìn mình, Thẩm Hoành tiếp tục nói ra điều mình vẫn luôn thắc mắc: "Không biết Quý tiên sinh thích Tiểu Hứa ở điểm gì?"
Quý Đông Đình không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng sau một hồi đăm chiêu, anh vẫn lên tiếng: "Nếu cậu Thẩm muốn biết thì tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn thôi." Quý Đông Đình dựa lưng vào ghế, tuôn ra một tràng: "Tôi thích cô ấy tất nhiên là có lý do của riêng mình. Đầu tiên, Hứa Hứa rất xinh đẹp, hiền lành và tự lập. Trong công việc, cô ấy luôn khiêm nhường, lịch sự, lúc nào cũng cười rất tươi và luôn nghĩ đến cảm nhận của người khác, nếu xảy ra chuyện thì luôn tự kiểm điểm bản thân mình trước, khi đạt thành tích lập tức nhớ tới cả tập thể, cô ấy chưa từng oán trời trách người, làm việc gì cũng tới nơi tới chốn, chăm chỉ cần cù. Trong cuộc sống, cô ấy rất lạc quan, lại dịu dàng và hiểu chuyện. Bất luận cuộc sống có khó khăn tới mức nào, cô ấy vẫn giữ được một trái tim trong sáng của trẻ thơ và tâm hồn lãng mạn của thiếu n