
Tác giả: Tùy Hầu Châu
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 1341340
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.
ắt kiên định, dường như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: “Kingsley, em không muốn giấu anh, bẩm sinh ống dẫn trứng của em đã hẹp, em còn từng làm phẫu thuật nữa. Anh đã từng là bác sĩ, anh biết điều này có nghĩa là gì chứ?”
Quý Đông Đình im lặng một lúc rồi xoa đầu cô: “Hứa Hứa, nếu như cuộc điện thoại giả định hôm trước là thật, em kể với anh những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong cuộc điện thoại đó, em nghĩ sau đó chúng ta sẽ tiến triển ra sao?”
“Anh sẽ đưa em đi tìm các bác sĩ giỏi để điều trị. Có lẽ anh sẽ không chia tay với em đâu, về điểm này, em tin tưởng anh.”
“Sau khi phẫu thuật nội soi, anh sẽ đưa em đi du lịch để giải tỏa. Anh sẽ làm mọi cách giúp em hồi phục tâm trạng, sức khỏe của em mới là quan trọng nhất. Anh sẽ không vì con cái mà bắt em tiếp nhận những đợt trị liệu đau đớn. Chuyện con cái là do duyên số, cho dù kiếp này không thể có, anh cũng không hối hận. Nếu muốn có con, chúng ta có thể áp dụng phương pháp khác, ví dụ như nhận con nuôi hoặc tìm người đẻ mướn...”
“Em không cần người đẻ mướn đâu. Nhưng không có con, em sẽ tiếc lắm! Kingsley, em rất muốn sinh cho anh một đứa con, rất muốn!”
“Anh hiểu!” Quý Đông Đình đặt Khương Kỷ Hứa ngồi trên đùi anh rồi trao cho cô một nụ hôn nồng nàn, chiếc áo sơ mi trên người cô đã được cởi ra một nửa.
Hai người đều có chút rạo rực sau buổi trưa ấm áp. Tiếc là trong nhà Khương Kỷ Hứa không có bao cao su, nhưng họ vẫn có rất nhiều cách khiến đối phương được vui vẻ, sau đó để lại dấu ấn trên cơ thể người mình yêi...
Dean rất vui mừng khi biết Quý Đông Đình lại chủ động theo đuổi quản gia Khương thêm lần nữa. Anh ta đưa cho sếp chiếc ví mới, còn không quên ca cẩm: “Cũng may là trong chiếc ví bị mất không có giấy tờ gì quan trọng đấy!”
“Tôi biết! Chính vì vậy nên tôi mới làm mất nó.” Quý Đông Đình điềm nhiên như không.
Đúng là một người đàn ông ngang ngược! Dean chẳng thèm nói gì nữa.
Quý Đông Đình chê chiếc ví Dean chọn cho mình quá già, lại chẳng có gì đặc sắc cả. Dean nhăn nhó: “Quý tiên sinh, nó giống hệt cái ví lần trước anh đánh mất mà!”
Quý Đông Đình nhướng mày: “Vậy ư? Chắc vì thế nên tôi mới làm mất nó.”
Quý Đông Đình gọi điện hẹn Khương Kỷ Hứa cùng đi chọn ví và ăn tối với anh. Cô vừa dập máy liền nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Trương bên công ty du lịch Star. Khương Kỷ Hứa đã từng hợp tác với người phụ nữ hơn năm mươi tuổi này, chị ta rất hào phóng, trượng nghĩa, chỉ có điều luôn đòi giới thiệu cháu họ của mình cho cô, dù cô đã nhiều lần từ chối. Lần này, Giám đốc Trương hẹn cô đi ăn, cô không nghĩ ngợi gì đã đồng ý, nhưng khi nghe tới địa điểm mà chị ta chọn là một nhà hàng kiểu Pháp lãng mạn tên Graceful, cô mới phát hiện ra mình đã bị lừa đi xem mặt mất rồi.
Khương Kỷ Hứa tan ca, đi thẳng đến chỗ Quý Đông Đình đang đợi. Anh nhìn cô, thắc mắc: “Nhìn mặt em hình như có chuyện gì vui, có thể chia sẻ một chút không?”
“Có một khách hàng muốn giới thiệu đối tượng cho em, đối phương là một cậu ấm con nhà giàu.”
“Tin buồn! Vậy em trả lời thế nào?”
“Em đồng ý rồi, dù sao đối phương cũng là một người tuổi trẻ tài cao. Hơn nữa, em còn phải hợp tác với người ta, nếu không nhận lời thì thật là không phải đạo!”
“Chắc chắn là em chưa đồng ý!”
“Thật mà!” Khương Kỷ Hứa không đùa nữa, cô nghiêm túc kể lại sự việc cho Quý Đông Đình nghe: “... Chỉ tại em quá hấp tấp nên mới rơi vào bẫy của Tổng Giám đốc Trương. Anh nói xem, hai người phụ nữ hẹn nhau đi ăn cơm liệu có có chọn nhà hàng Pháp không?”
“Quá tổn thất! Thế có cần anh giúp đỡ không?”
“Em phải nghĩ đã. Nếu anh ấy mà đẹp trai hơn anh thì anh lại phá hỏng chuyện tốt của em rồi.”
“Khương Kỷ Hứa!”
Suốt dọc đường Khương Kỷ Hứa rất vui vẻ, cho tới khi Quý Đông Đình đỗ xe trước cửa nhà hàng Graceful. Cô tròn mắt nhìn anh: “Sao anh lại chọn nơi này?”
“Đưa em đến làm quen trước, không cần cảm ơn anh!” Quý Đông Đình mặt không biểu cảm.
Khương Kỷ Hứa cười thầm rồi khoác tay Quý Đông Đình bước vào trong.
Sau bữa tối, hai người đến trung tâm thương mại. Khương Kỷ Hứa chọn cho Quý Đông Đình chiếc ví da màu vàng của một thương hiệu thời trang hàng đầu: “Em cảm thấy màu này rất hợp với anh, vừa cao quý lại sang trọng.”
“Anh ghét màu vàng!” Quý Đông Đình nhíu mày: “Màu vàng của phân sao có thể cao quý được chứ?”
Cô lườm anh: “Nhưng chỉ màu này mới có ví đôi. Em muốn mua cái ví nữ màu vàng, anh không thích mẫu của nam thì thôi. Vừa rồi cô nhân viên nói có thể tách ra bán riêng cho em, vừa hay vài ngày trước có một người đàn ông ưng ý mẫu ví nam ấy.”
Quý Đông Đình lập tức quay sang người bán hàng: “Tôi lấy đôi ví này!”
Khương Kỷ Hứa giành trả tiền. Cô đưa ví cho anh: “Em thấy anh có tật xấu là rất hay làm mất ví. Chiếc ví này là em tặng cho anh, anh cứ thử làm mất xem!”
“Sau này anh sẽ cẩn thận hơn!” Anh hứa hẹn.
Quý Đông Đình đòi tặng lại quà cho Khương Kỷ Hứa. Anh đưa ra một lý do vô cùng hợp lý: “Ngày mai em đi xem mặt mà, phải ăn mặc thật đẹp chứ!”
Khượng Kỷ Hứa thử hai chiếc váy do Quý