Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Em Ở Bên Ai Cũng Đều Là Khoảng Trống Trong Anh

Tác giả: Trần Ai

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134750

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.

ng lại lợi nhuận khổng lồ. Lúc ấy trên dưới công ty không ngớt lời phản đối, ngay cả các nguyên lão của Hằng Châu đã theo anh mười mấy năm trời cũng tỏ thái độ không tán thành, nhưng không lâu sau, những doanh nghiệp tư nhân một thời hiển hách lần lượt tuyên bố phá sản, lúc này họ mới biết rằng quyết định của Giang Quân là hoàn toàn sáng suốt.
Trong thời gian đợi giấy thông báo, ngoài thời gian tham giác các hoạt động tốt nghiệp, Giang Nguyệt đều ở nhà nghiên cứu sách nấu nướng, đánh đàn giải trí, xem đĩa, đọc sách, có hôm cảm thấy chán quá liền đăng kí đi hoc lớp thư pháp.
Giang Quân tối tối vẫn gọi điện về đều đặn, hỏi hôm nay cô làm gì, cô tỉ mỉ báo cáo lại, rồi lại luôn miệng dặn dò anh bớt uống rượu, hạn chế hút thuốc, đi ngủ sớm, nỗi khổ của ngày hôm nay chịu một ngày đủ rồi, ngày mai ắt sẽ có nỗi lo mới. Giang Quân nghe vậy thì phì cười: “Lí lẽ của của cháu cao siêu quá, ngay cả lí thuyết ở Phúc âm Matthew cũng lôi ra để nói à!” Cô hỏi anh khi nào về, kêu than ở nhà một mình sắp chết vì chán rồi. Anh bảo: cháu có thể đi chơi với bạn bè hoặc mời bạn về nhà chơi mà. Nhưng cô nói: đi chơi với các bạn làm sao vui bằng đi với chú! Giang Quân lại cười, bảo sắp rồi, nhất định sẽ về sớm hơn giấy báo nhập học.
Mỗi lần cúp điện thoại, Giang Nguyệt đều ngồi dựa lưng vào ghế nhớ lại những lời anh nói, Cô cảm thấy rất vui, hơn nữa gần như cảm nhận được “giá trị sự tồn tại” của mình, bởi vì cô có thể khiến cho một người cười thích thú đến thế.
Buổi sáng cô đến thư viện học thư pháp, hết giờ lại đi ăn trưa một mình.
Cô đến nơi bán bút lông, chọn một cái bút lông dê để viết chữ to, mua mực, nghiên, thảm, giấy... ngồi bên cái bàn bằng gỗ hạch đào rất to của Giang Quân, bày giấy ra, mài mực, luyện tập bút pháp mà buổi sáng thầy mới dạy. Cô viết từng nét từng nét một, chậm rãi và cẩn thận, chỉ có như vậy cô mới có thể vượt qua nỗi nhớ nhung anh.
Cuối cùng thì giấy báo cũng đến, cô được vào khoa kinh tế của đại học Z. Trong thư trường gửi đến có thông báo ngày mùng ba tháng chín cô phải đến báo danh, ngày mùng năm tháng chín bắt đầu tập quân sự.
Giang Quân mãi đến mười sáu tháng tám mới về đến Tề Ninh, hối hối hả hả về được đến nhà cũng đã chín giờ tối.
Giang Nguyệt hâm nóng đồ ăn cho anh, ngoảnh đầu lại thấy anh đang đứng dựa vào cửa tủ lạnh tu bia. Cô nhẩm tính thời gian con được ở bên nhau như thế này, chỉ còn chưa đầy hai mươi ngày nữa. Không biết vì sao Giang Nguyệt đột nhiên nghĩ đến bài thơ cổ sáng nay học thư pháp:
“Hành hành trùng hành hành,
Dữ quân sinh biệt ly.
Tương khư vạn dư lý,
Các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường,
Hội diện an khả tri?”*

Thực ra cô chỉ đến thành phố cách đây có ba trăm cây số để học, ngồi xe cũng chỉ khoảng bốn tiếng là đến nơi, thế nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến chuyện li biệt mà lòng cô lại nặng trĩu.
Giang Quân thấy mắt cô đỏ hoe liền vội vàng xin lỗi vì đã nuốt lời, mặt khác còn dịu giọng dỗ dành: “Mấy hôm nữa là sinh nhật của cháu rồi, chúng ta sẽ đón sinh nhật cháu thật hoành tráng nhé! Đi đảo Lãng Nha nhé? Đại tiểu thư à, cho tôi có cơ hội lập công chuộc tội đi mà!”
Thấy cô gạt nước mắt mỉm cười, Giang Quân liền vuốt vuốt sống mũi cô: “Vừa khóc vừa cười, ăn mười cái tát nhé!”
Cô đã mong chờ ngày sinh nhật của mình đến như vậy, thật chẳng ngờ cái sinh nhật ấy đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ của hai người, khiến cho sự việc sau này thay đổi hoàn toàn.
****
* Đây là bài thơ khuyết danh: Hành hành trùng hành hành. Bản dịch thơ dưới đây là của Điệp Luyến Hoa.
Đi đi lại đi đi,
Cùng chàng sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Đường dài bao hiểm trở,
Gặp nhau biết có khi?






Không, cho dù có cảm giác đau khổ sâu sắc
Có thể sẽ sống lại trong trái tim đã chết này
Không, cho dù là một bông hoa hi vọng
Vẫn có thể nảy mầm trên con đường của em
Không, cho dù là thuần khiết, ân huệ và ngây thơ
Mê hoặc, oán trách anh vì em
Không, nhóc yêu bé nhỏ, em là như vậy
Thuần khiết, ngây thơ, đẹp mỹ lệ
Anh không biết nên yêu em như thế nào, cũng không dám yêu em.
Cô ngoảnh đầu sang nhìn Giang Quân, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh toát lên vẻ kết hợp hài hòa giữa sự cứng cỏi và mềm mại. Cứng cỏi chính là đường nét khuôn mặt anh, mềm mại chính là nụ cười khẽ trên đôi môi anh. Trong lòng Giang Nguyệt đột nhiên vô cùng xao xuyến.
“Sao thế? Sao cứ ngây ra thế?” Giang Quân nhìn cô.
“Cảm ơn chú!” Cô khẽ nói.
Anh mỉm cười, xoa xoa đầu cô: “Đồ ngốc!”
Giọng hát ngọt ngào trong radio cứ lặp đi lặp lại: “… vì vậy em cầu xin anh, đừng rời xa em. Ngoài anh ra, em không thể cảm nhận tình cảm của bất cứ ai. Có thể có một ngày nào đó, anh nói sắp phải ra đi, em sẽ đánh mất bản thân, chìm mình vào biển cả. Không cần thề hứa, chỉ cần ngày ngày ở bên nhau. Em không thể sống chỉ dựa vào các mảnh hồi ức…”
Trước đây cô không hề để tâm đến lời bài hát, nhưng giờ nghe mới thấy trong lòng bừng lên c