Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341355

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1355 lượt.

từ biệt này, ước chừng sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, nghĩ nghĩ, trước khi chia tay nên ai ủi cậu ta, vì vậy cầm lấy bàn tay nhỏ bé trắng mập của cậu ta, đặt lên bụng tôi, nói: “Ở đây có tiểu muội muội, chờ tiểu muội muội lớn rồi thì sẽ làm vợ của cậu, được không?”
Tiểu tử kia lập tức đỏ mặt, cúi đầu, lui ra sau lưng thúc thúc mình.
Tôi cho rằng thất vương gia muốn nói lời từ biệt với Vân Châu, liền thở dài, nói không chừng còn sẽ nói câu gì đó đại loại như “Vân lang, ta đi đây, rồi lấy tay lau hai mắt đẫm lệ, nhưng lại nghẹn ngào không nói gì được nữa…” Vân vân..
Nào ngờ, hắn vẫn để lộ ra hai chiếc răng khểnh, lấy một hộp gấm đưa tới trước mặt tôi, nói :”Cái này tặng ngươi.”
Nói xong, kéo tiểu tử kia xoay người, mở cây quạt trong tay roạt một cái, tiêu sái đi. Sao mà phong lưu, sao mà hào phóng, sao mà rộng lượng thế!
Tôi có chút tiếc hận nhìn Vân Châu một cái.
Khóe miệng Vân Châu nhướn lên, liếc nhìn hộp gấm trong tay tôi, buồn bã nói: “Mở ra xem bên trong là gì đi.”
Là cái gì.
Lúc mở ra tôi liền choáng váng, rõ ràng… rõ ràng là một bức họa của tôi.
Vân Châu hừ một tiếng, lại buồn bã nói: “Ta đã nói rồi, không biết là ai đào hoa đâu.”
Tôi mắt mở to mồm há hốc.
Đây… đây… đây… không phải là lần đó tôi bị triệu tiến cung, là cái lần ở trong hoa viên tường vi nghỉ ngơi đó sao? Sao… sao…
Nghe Vân Châu nói: “Lúc ở kinh thành, ta đã gặp hắn vài lần, sau đó có một lần ta bị hắn gọi vào phủ uống rượu, ngẫu nhiên nhìn thấy bức họa này liền biết được tâm ý của hắn. Có người nói ngày đó muội tiến cung, vừa lúc hắn cũng tiến cung, đụng phải muội trong hoa viên, vì vậy…”
Vân Châu dừng lại.
Tôi vội hỏi: “Vì vậy?”
“Vì vậy trong nháy mắt đã lọt vào tầm mắt, hắn vốn định ngày hôm sau cầm theo bức họa tới cửa cầu hôn, bởi vì uống nhiều rượu, lại lấy ra khoe trước mặt ta, kết quả…” Vân Châu dừng lại, ánh mắt nhìn về xa xăm, tiếp tục buồn bã nói: “Kết quả chúng ta đập vỡ bình rượu, tay không đánh nhau một trận.”
Tôi ngơ ngác nghe, vô cùng khiếp sợ.
Ngoại trừ hoa đào nát này, tính tính toán, số hoa đào của tôi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Đóa thứ nhất, là Vân Châu, không cần nói nữa, cuối cùng cũng tu thành chính quả.
Đóa thứ hai, là Phi Bạch, cũng không cần nói nhiều, hữu duyên vô phận, ngay từ đầu đã là một mối duyên lầm.
Đóa thứ ba, là Nhị Đản ở Minh giới, đóa này không được coi là một đóa hoa lớn, tuy nhiên, cũng được coi là một đóa hoa nhỏ thuần khiết.
Thật không ngờ, không ngờ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay ba đóa, dĩ nhiên tôi còn một đóa ngoài ý muốn ở bên ngoài nữa, ngay cả đóa này chưa nở nhưng cũng được coi là một đóa…
Vân Châu bắt đầu nhéo nhéo tay tôi nói: “Có cảm giác gì?”
Tôi thành thực nói: “Có chút kích động.”
Vân Châu chẳng tốn lời thừa, nhéo tay tôi, sau đó ngồi xổm xuống, ghé vào bụng tôi, nói: “Con à, đá cho mẹ con một đá đi.”
Bảo bối quả nhiên trở mình một cái, không khách khí ở trong bụng tôi đạp một cái.

Tôi ấm ức, giận rồi: “Muội muốn bỏ nhà ra đi.”






Tôi chăm sóc tận tình con vịt của tiểu tử kia tặng. Lúc nhàn rỗi không có việc gì thì đưa nó đi dạo, cho nó ăn ngon, quả nhiên nửa tháng sau, thần sắc của nó ngày càng phấn chấn lên không còn uể oải như trước nữa.
Tiểu Đào suy tư nói: “Đây là một con vịt cái, hay là mua một con vịt đực về làm một đôi với nó.”
Tôi nghĩ nghĩ, thấy có lý.
Hôm ấy hai con vịt gặp nhau, trên trời có một ráng đỏ rất lớn, vịt cái mắt nhìn chằm chằm vào con vịt đực đối diện, hai mắt sáng rực, cái mào đỏ trên mỏ nó cũng trở nên đỏ rực.
Con vịt đực đối diện cũng nhìn lại.
Lúc đó là nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh giấc, cảm giác yết hầu tanh tanh, liền mặc áo choàng lặng lẽ đi ra ngoài. Ra đến ngoài cửa, vừa mới dừng bước thì lập tức ho ra một ngụm máu.
Trên chiếc khăn nhuộm đầy máu, rất rõ ràng, tôi sững sờ, chợt nhớ ông ngoại từng nói, nếu tuổi trẻ bị ho ra huyết, thì rất không ổn, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng, nếu có sống được, cũng chỉ là phế nhân.
Tôi còn nhớ rõ năm đó, tại Dược Sư cốc có một người dẫn theo một thiếu niên đến, thiếu niên đó mặt mũi sạch sẽ, thích cười, lúc đi đứng thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại mắc một căn bệnh, nếu đi đứng không cẩn thận, thì sẽ ho ra máu.
Ngày đầu ho, tôi bưng chén nước đến cho hắn súc miệng, hắn cười, ngày thứ hai, tôi lại bưng chén nước tới cho hắn, hắn vẫn cười, ho liên tục đến bảy ngày liền, liên tiếp đều ho ra máu, lúc ra đi, vẫn còn cười.
Giờ nhớ lạị, khiến tôi thổn thức không ngớt.
Giờ sắp tới lượt mình, trong lòng tôi rét lạnh, chân tay luống cuống, mò mẫm ngồi xuống bậc đá, gió thổi tới, càng làm trái tim thêm lạnh.
Đang đờ đẫn, chợt nghe có tiếng lạch cạch, cửa phòng bị đẩy ra, Vân Châu đứng sau lưng tôi, gọi: “A Ly?”
Tôi cuống quýt nhét khăn tay vào trong tay áo.
Anh khoác chiếc áo mỏng, buông rủ xuống đất, chau mày lại hỏi: “Hơn nửa đêm rồi, sao lại ngồi dưới đất đờ ra thế kia?”
Tôi nói: “Ngắm trăng.”
Anh yên lặng chốc lát, n