Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gái Già Gả Lần Bảy

Gái Già Gả Lần Bảy

Tác giả: Hoa Minh

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 134884

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/884 lượt.

nha hoàn đứng bên cạnh kéo ra ngoài, nước mắt nàng vẫn chưa kịp lăn xuống.
Vong Xuyên đứng im lặng rất lâu trong điện rộng lớn vắng vẻ. Trà Đản chẳng biết bước vào từ lúc nào, kéo kéo tay áo anh, ngước mặt lên, sợ hãi gọi anh.
Vong Xuyên ôm lấy Trà Đản, áp vào đầu con, viền mắt đột nhiên đỏ lên.
Buổi tối, Trà Đản quấn lấy cha để cùng nhau ngủ, lúc đèn tắt, cậu bé bò lên người anh, do dự một chút, hỏi: “Cha à, cha sẽ lấy Diên Vĩ công chúa phải không?”
Anh ngẩn người, có chút dở khóc dở cười, nhéo nhéo tai con: “Con nghe những lời này ở đâu?”
Trà Đản lại do dự một chút, lúng túng nói: “Mọi người trong cung đều nói như vậy, nói mẫu thân vẫn chưa tỉnh lại, cha sắp kết hôn với Diên Vĩ công chúa.” Cậu dừng lại, dụi dụi mắt, ngả đầu vào ngực anh, thút tha thút thít nói: “Cha đừng lấy công chúa kia, Trà Đản không muốn mẹ kế, Trà Đản không thích cô ấy, mỗi lần bọn con tắm đều đứng bên cạnh nhìn khiến con rất xấu hổ, thật đáng ghét, Trà Đản chỉ cần mẹ thôi.”
Ngày hôm sau, anh đi vào trong Minh Hoa điện, thấy Trà Đản đang ngồi bên cạnh băng quan, dẩu môi lên lải nhải: “Mẫu thân, mẫu thân, mẹ nhanh nhanh tỉnh lại đi, nếu mẹ không tỉnh lại, cha sẽ bị người khác cướp đi đấy.”
Cậu dừng lại, nắm tay lại thành nắm đấm, hung hăng nói: “Họ cướp trượng phu của mẫu thân, tương lai còn muốn ngược đãi con trai của mẹ, mẹ thật thảm quá, hừ, nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ cha thật tốt, kiên quyết không cho những người đó cướp cha đi.”
Anh bật cười, bước đến ôm lấy Trà Đản, vỗ vào cái mông tròn tròn của con, nghiến răng nói: “Tiểu tử thối, con còn đi tố cáo đấy hả.”
Trà Đản treo ở trên vai anh, đảo mắt giả khóc, gào lên: “Mẹ ơi, mẹ, cha là người xấu, ô ô ô… Cha là người xấu.”
Ngày hôm sau, Diên Vĩ công chúa rời khỏi Minh giới, Trà Đản rất hưng phấn, buổi tối len lén bò lên giường anh, ôm lấy chân anh, ngủ mãn nguyện nước dãi chảy dầm dề.
Chớp mắt lại mười năm trôi qua.
Nhân gian không biết có bao nhiêu hoa tàn, lại có bao nhiêu hoa nở đỏ thắm. Mà tại nơi đây người vẫn ở trong điện kia, bên bờ tường vẫn là cây hoa hòe đó, hang chuột đối diện với cây vẫn chỉ là những hang chuột.
Anh ôm Trà Đản ngồi trên đùi, dạy con đọc thơ, ngẫu nhiên đọc một câu thơ của một người tên là Tô Thức lúc quay về nhân gian:
“Mười năm sinh tử miên man, lòng xuân khôn dứt muôn ngàn ái ân”[14'>
Trong lòng anh đau đớn, suýt nữa thì không kiềm chế được.
Lại một mùa xuân đến. Cây hoa hòe bên bờ tường ngoài cung lại nở hoa.
Hoa lại nở, người vẫn chưa trở về.
Hoa lại nở, bao giờ người trở về?
Lại mười năm nữa.
Anh đã tự hình thành một thói quen, mỗi một ngày sau khi vào triều, mang tấu chương vào trong điện Minh Hoa. Đặt ngay bên cạnh nàng một chiếc bàn, tập trung tinh thần phê sổ, thỉnh thoảng, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn nàng cười, hoặc nói một hai câu.
Giống như nàng vẫn còn ở bên cạnh anh, giống như vẫn đang nói chuyện phiếm.
Lan Xuyên tới vài lần, đi một vòng, mặt tỉnh bơ, rồi chỉ vỗ vỗ vai cháu mình.
Thật ra anh cứ chờ như vậy vô cùng mệt mỏi, nhưng sự mệt mỏi đó cũng đã thành thói quen.
Nếu như có một ngày, người bạn yêu đang ngủ, một giấc ngủ rất dài rất dài, bạn đợi rất lâu rất lâu, đợi đến khi mệt mỏi rã rời, bạn còn có thể tin tưởng vững chắc rằng nàng có thể tỉnh lại không?
Thế nhưng nàng công chúa của hoàng tử vẫn chờ hoàng tử trèo non lội suối đến đánh thức. Còn anh cũng sẽ đợi được nàng tỉnh lại.
Đã không nhớ là bao nhiêu ngày rồi, chỉ nhớ rõ bên bờ tường cây hòe lại nở hoa rực rỡ như xưa.
Anh chống tay trên chiếc bàn để đầy sổ sách chợp mắt ngủ, lúc tỉnh lại, đập vào mắt là một đôi mắt trong trẻo.
Anh sửng sốt. Một lát, gõ vào đầu, day day huyệt thái dương nói: “Lại nằm mơ sao.”
Đôi mắt trong trẻo kia cong lên, khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc hé cười, bắt lấy tay anh đặt lên mặt mình: “Sờ đi.”
Ấm áp và mềm mại.
Trong đầu anh bỗng ầm một tiếng, toàn bộ cơ thể cứng đờ.
Nàng để lộ ra hai chiếc răng khểnh, gọi anh: “Tiểu ca ca.”
- Kết thúc -
Đã là một kết thúc có hậu, cuối cùng nam chính đã đợi được nữ chính, cho dù mệt mỏi đến mấy, cho dù trải qua trăm năm, vạn năm… anh vẫn sẽ đợi nàng.