Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1455 lượt.
ch khó khăn: “Bị thương nặng không? Để anh xem…”.
Cô nghẹn ngào: “Không nặng, không nghiêm trọng bằng anh, sao anh ngốc thế, sao lại làm vậy chứ?”.
Anh ngớ người, mấp máy khóe môi khô ráp, đôi mắt phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ hắt vào nơi đầu giường, dập dềnh như làn sóng nước đang chuyển động.
“Là việc anh nên làm mà”. Giọng anh vừa nhỏ vừa trầm nhưng vẫn vô cùng dịu dàng, điềm tĩnh.
Tiêu Dĩnh nghe xong lại càng khóc to hơn.
Anh không nói gì nữa, có lẽ do tinh thần chưa ổn định. Đôi mắt anh nhanh chóng khép lại rồi ngủ thiếp đi.
Quay về phòng mình, Tiêu Dĩnh thấy người giúp việc theo giờ vẫn đang nhẫn nại chờ đợi. Trông thấy Tiêu Dĩnh, người phụ nữ mập mạp vừa quen biết đó liền chạy đến, đỡ lấy cô.
Tiêu Dĩnh cảm thấy có chút bối rối, bởi lẽ trên mắt cô vẫn còn ngấn lệ, nghĩ đến đôi mắt sưng đỏ của mình, cô vội ngoảnh mặt đi. Khi đã ngồi lên giường, cô mới nói: “Dì về đi, cũng tối rồi, dì đã ở đây nửa ngày còn gì, dì nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Con ở đây rất tốt, thật sự không cần người chăm sóc đâu”.
“Vậy sao được chứ!”. Người giúp việc để cô nằm xuống, lại đắp chăn giúp cô, nói cực kì trách nhiệm: “Diệp Hạo Ninh đặc biệt kêu dì đến đây, ít ra cũng phải đợi con ngủ mới đi được chứ!”.
Diệp Hạo Ninh.
Nhắc đến Diệp Hạo Ninh, lòng Tiêu Dĩnh lại rối bời. Kể từ lúc anh bỏ đi, tâm trạng này cứ quấn lấy cô không rời.
Anh không nhận điện thoại.
Cô đã gọi vào di động của anh nhưng vẫn không có hồi âm. Sau lần gặp anh ở bệnh viện, bỗng nhiên có một người tới, chính là bà cô mập mạp trước mắt đây, nói là do Diệp Hạo Ninh mời đến để phụ trách chăm sóc cô cho đến khi ra viện.
Thành ý thay cho lời nói, anh sẽ không xuất hiện nữa.
Còn Tiêu Dĩnh cuối cùng cũng biết được vì sao Diệp Hạo Ninh lại biết cô tai nạn mà vội vã đến bệnh viện, hóa ra đó là vì cô đã nói với y tá số điện thoại của anh. Nghe nói lúc ở trên xe cấp cứu, khi y tá hỏi người liên lạc khẩn cấp, cô đã đọc số điện thoại của Diệp Hạo Ninh rồi ngất đi. Thế nhưng cô hoàn toàn không nhớ được những tình tiết này, thậm chí không thể nhớ nổi giữa chừng mình đã tỉnh giấc và nhớ ra số diện thoại của anh. Vậy nên, khi nghe bác sĩ kể lại, ngay cả cô cũng thấy ngạc nhiên. Lúc đó Diệp Hạo Ninh cũng ở thành phố B, đến tận bây giờ, cô vẫn tự hỏi mọi việc sao lại có thể trùng hợp đến vậy.
Mấy ngày sau, Trần Diệu được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, còn Tiêu Dĩnh đã có thể xuất viện, cô chỉ bị bầm tím nhẹ trên cánh tay phải và rạn xương. Những ngày ở viện, được y tá chăm sóc tốt, cộng thêm canh hầm bổ máu, giúp xương cứng cáp được dì giúp việc luân phiên đưa đến, cuối cùng cô được bác sĩ phê chuẩn để về nhà tĩnh dưỡng.
Lúc Tiêu Dĩnh đến từ biệt, bác sĩ cười, nói: “Ngày mai chúng ta lại gặp mặt nhau mà, bạn cô chẳng phải vẫn còn ở đây sao?”.
Cô khẽ ngây người rồi bật cười: “Đúng rồi!”. Sau đó cô nói hết sức chân thành: “Mấy ngày nay thật sự cảm ơn mọi người”.
“Đừng khách sáo, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!”. Bác sĩ vừa tiễn cô vừa nói đùa: “Nhưng quả là không nhìn ra được, người cô không to lớn nhưng sức lực lại chẳng nhỏ, hôm đó, sau khi tiêm thuốc mê, tôi ngỡ là nó không có tác dụng”.
“Lúc đó, bác sĩ chưa đến mức muốn tiêm thêm mũi thứ hai đấy chứ?”.
“Gần như vậy”.
“Thật may!”. Tiêu Dĩnh đứng trên bậc thềm ở lối ra vào, khẽ cười: “Hôm đó, tại tôi quá kích động, đúng là ngại quá!”.
Bác sĩ nghiêm túc nói: “Đó cũng là phản ứng bình thường thôi, khi người thân yêu gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu mà còn giữ được bình tĩnh thì đó là nói dối”.
“Vâng”. Tiêu Dĩnh giữ lấy tóc mai đang bị gió thổi hất lên, gật đầu đáp lại, vẻ mặt vô cùng biết ơn.
Về đến nhà, cô phát hiện ra trong phòng khách có chút thay đổi, mọi thứ vẫn y nguyên, riêng chiếc va li màu đen để ở góc phòng đã không còn nữa.
Cô ngây người, đánh rơi cả túi và chìa khóa, không kịp cởi giày, đứng nhìn một lượt căn hộ vốn chẳng rộng lớn, không một bóng người. Tất cả vẫn nguyên vẹn, không gì thay đổi, chỉ thiếu chiếc va li của Diệp Hạo Ninh.
Tay phải vẫn chưa thể cử động linh hoạt nên Tiêu Dĩnh đành lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách lộn xộn ra bằng tay trái. Cô nhấn nút gọi. Vẫn là âm thanh “tút tút” khô khan kéo dài. Hiện nay, ai cũng sử dụng nhạc chờ, chỉ có Diệp Hạo Ninh là vẫn đơn điệu như vậy, chẳng chịu thay đổi, ngay cả điện thoại cũng phù hợp với biểu hiện hàng ngày của anh.
Nhưng cuối cùng, cô lại phải nghe giọng của tổng đài trả lời tự động: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”.
Tiêu Dĩnh bị giày vò đến mức thành ra cáu kỉnh, đặc biệt là mấy ngày nay, cứ có thời gian là cô lại gọi cho anh, gần như quấy rối một cách biến thái. Cô nghĩ, có giỏi thì anh mãi mãi không nhận đi, tôi cứ gọi, gọi đến khi nào điện thoại anh hết sạch pin thì thôi! Lúc suy nghĩ như vậy, trong cô có chút cảm giác muốn báo thù.
Đang chuẩn bị ấn số của Diệp hạo Ninh lần nữa thì bỗng có người gọi đến, Tiêu Dĩnh bất đắc dĩ phải tạm thời từ bỏ ý định. Người gọi là Diệp mẫu, hóa ra chưa ai trong nhà b