
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 134990
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.
hậm lan tỏa theo chuyển động của máy điều hòa.
Anh mân mê nhè nhẹ khóe môi, lùi về sau hai bước, lại thoáng nhìn thấy hành lý của Tiếu Dĩnh đặt cạnh sopha, ánh mắt bất giác tối lại, trầm mặc hồi lâu, giọng trầm mở miệng nói: “Nếu thiếu cái gì, cứ trực tiếp mua, đem tới đem lui, không thấy phiền toái sao?” Anh cười cười, nhiệt độ ở khóe mắt hạ xuống : “Em bây giờ không giống như về nhà, mà càng giống như đi du lịch vậy!”
“ Đâu có phô trương như anh nói chứ!” Tiếu dĩnh bất giác rót một hớp lớn coca vào miệng, nào ngờ thình lình một luồng khí mạnh xộc lên, hơi nồng nghẹn lên đến mũi, trong nháy mắt tựa hồ nước mắt chực tuôn ra. Còn gương mặt Diệp Hạo Ninh trong làn nước trắng lại trở nên mơ hồ, ánh mắt u ám không rõ.
Cô tỉnh lại, mới nghe thấy anh đột nhiên chuyển đề tài, hỏi: “Em gọi cho anh có việc gì?”
“ Ồ” Lúc này cô mới nhớ lại, nói thành thật. “Em cà thẻ của anh, mua m vài thứ”. Ngữ khí trang trọng như vậy, giống như đó là một việc ngàn vạn lần không nên vậy.
Xa lạ đến thế rồi ư?
Diệp Hạo Ninh chỉ cảm thấy buồn cười, xoay người lại ngồi xuống ghế sopha, lấy hộp thuốc lá từ trên bàn trà nước,rút ra một điếu thuốc chậm rãi châm lửa.
Làn khói thuốc trắng nhạt lượn lờ bay lên, anh hơi nheo mắt trong làn khói đó nhìn cô “Không cần thiết phải nói với anh !” Ngữ điệu bình thản, không chút kinh ngạc.
Cô cười mỉa, kỳ thực anh ta làm sao mà không biết chứ, chỉ là trước đây quan hệ tốt đẹp cũng không hoang phí tiêu tiền của anh ta, hiện giờ thì càng ngại, trong lòng có chút bất an thôi.
Quả nhiên Hứa Nhất Tâm nói đúng, xúc động là ma quỷ.
Đến chiều, Tiếu Dĩnh vẫn là thu dọn nhà cửa, tuy không thường xuyên có người ở , nhưng cách vài ngày có dì giúpviệc làm theo giờ đến lau chùi quét dọn, thế nên phòng ốc vẫn rất sạch sẽ, cô chỉ việc thay chăn ga gối đệm là được. Lúc cô làm những việc này, Diệp Hạo Ninh đang ở trong phòng khách, âm thanh tin tức ti vi phát ra thật nhỏ, anh dường như theo dõi rất chăm chú, đối với cử động của cô, chẳng những không dị nghị mà đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.
Tiếu Dĩnh cũng cảm thấy là lạ, bởi vì trước đây anh rất hiếm khi xem ti vi. Làm sao mà chỉ mới có 1 tháng lại đột nhiên đổi tính rồi? Kết quả là đợi đến khi ra ngoài, mới phát hiện anh đã ngủ rồi. (Ve: haiz, chị ơi, lúc người ta trống vắng thường hay bật tv lắm, chả để làm gì, cốt nghe cho có tiếng người thôi)
Lần này thì đúng là ngủ thật sự, ngực phập phồng thở đều đều, chỉ có điều do tư thế nằm không đúng, một nửa đầu nghiêng sang một bên, bàn tay buông thỏng xuống sofa, cho nên cũng không thoải mái lắm, chân mày chau lại, trước trán vài dải tóc đen rũ xuống.
Rõ ràng là tự xưng đi nghỉ phép, kết quả lại trốn ở nhà nằm ngủ, một Diệp Hạo Ninh như vậy, thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc.
Chẳng phải cuộc sống giải trí của anh rất là phong phú đa dạng đó sao? Lại vừa ăn cơm, vừa chụp hình, lần lượt thay đổi nữ nhân vật chính, quả thật vô cùng xuân sắc. Thời gian hiện giờ tốt như thế, sao lại ở nhà lãng phí đi chứ?
Tiếu Dĩnh cũng không biết mình bị làm sao nữa , nhìn dáng vẻ anh an phận như vậy, lại cảm thấy không cam tâm, thế là giơ tay lay anh. “Dậy, dậy đi!”
Anh cứ như bị kinh ngạc, rất nhanh liền cử động, mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười ôn hòa,
“Làm gì vậy?” Âm điệu hơi khàn khan, như vẫn còn ngái ngủ. Kỳ thực cô cũng không biết muốn làm gì, vẫn giả bộ cười: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhắc nhở anh thôi, chứ không lại lỡ hẹn buổi tiệc”
Anh liếc nhìn cô một cái, lập tức nhắm mắt lại, dường như cảm thấy cô thật sự vô vị , thấp giọng nói: “Anh không có tiệc tùng” . Trông dáng vẻ thật sư giống ngủ không đủ giấc.
“ Không hẹn hò với người đẹp sao? Em nói nhé, kỳ thực cô gái lần trước gặp trong thang máy thực là xinh đẹp. Lại còn người trong bức ảnh nữa, phục cổ lại đầy ý vị.” Tiếu Dĩnh nghiêng đầu ngừng lại suy nghĩ cẩn thận, còn gì nữa không? Gần đây trong những tin tức nghe được hay thấy được còn gì liên quan đến những viền hoa *của anh nữa không?
Chú thích: *Viền hoa: ý nói những cô gái làm nền cho Diệp Hạo Ninh.
Có lẽ suy nghĩ quá nhập tâm, cho nên đến khi cô lơ đãng quay đầu lại, đột nhiên bị giật mình. Diệp Hạo Ninh không biết từ lúc nào đã mở mắt. Khóe mắt sâu đen thẳm đang đối diện với tầm mắt của cô: “Thế thì sao?” Anh nhìn vẻ kinh ngạc của cô, khẽ nhếch mép, dường như mỉm cười:” Em cũng để tâm ư?”
“ Đương nhiên là không!” Cộ ngẩng mặt lên, thanh âm trong trẻo: “Em thật tình nhắc nhở anh, lỡ cuộc hẹn thì không hay”
Anh mân mê khóe miệng khẽ hừ một tiếng, trước khi đứng lên đột nhiên hứng chí nhéo nhéo vào má cô rồi tình cờ cười rộ lên: “Em thật có trách nhiệm “ tuy là khích lệ nhưng thật ra lại giống như đối đãi với trẻ con vậy, một thái độ qua loa miễn cưỡng lại phảng phất châm biếm trêu chọc, sau đó đầu không ngoảnh lại đi về phía phòng để quần áo.
Năm phút sau quay trở ra, chỉ thấy Tiếu Dĩnh vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ngồi xổm trên ghế sofa với vẻ mặt đầy thất bại cứn