Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Gần Như Vậy, Xa Đến Thế

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 134983

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/983 lượt.

ô, còn cô lại không nắm rõ những cảm xúc vui buồn của anh. Cho nên mỗi lần có tranh chấp với anh, anh dường như hội đủ tư cách coi thường cô, ngắm nhìn cô như nhìn một đứa trẽ ngỗ nghịch.
Nắm chặt ngón tay một cách vô thức, nhưng rồi đột ngột ý thức được trong tay cô đang cầm trái trứng, bóp nát thì lại rắc rối, thế nên cô hít thở sâu, quay người bỏ đi, để không phải lộ ra vẻ thất thố.
Đường ống van dẫn khí của bếp chẳng biết là bị làm sao, đánh lửa cả buổi cũng không bén lửa, cô kiên nhẫn thử lại đến lần thứ tư, vẫn không được. Ngay lúc định tiếp tục thử lại, phía sau đột ngột có tiếng động. Đến rất nhanh khiến cô không có thời gian phản ứng, liền bị người ta nắm chặt lấy bả vai.
“ Có bệnh à” Tiếu Dĩnh thở chầm chậm, liền cắn răng , giơ tay đẩy anh ra.
Gương mặt Diệp Hạo Ninh gần sát mặt cô, gương mặt bình tĩnh không nói lời nào, chỉ nhè nhẹ để tay cô cố định trước ngực rồi cúi thấp người, mãnh liệt đặt lên cô một nụ hôn.
Như dự liệu, cô phản kháng rất mãnh liệt, nhưng đôi môi mềm mại ấm áp hòa với vị ngọt của mật ong cùng với xúc cảm tuyệt vời này khiến anh khó có thể buông ra được.
Anh tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt hơi tối lại, im lặng nhưng không để sự kháng cự ngăn trở một nụ hôn sâu.






Tiếu Dĩnh có chút bất ngờ, bởi lẽ họ đã lâu rồi không hôn nhau. Một tháng ? Hay là hai tháng? Hay là lâu hơn thế nữa, vốn dĩ tưởng rằng giữa hai người sớm đã không còn hứng thú gì với nhau nữa, thế nhưng lúc này mới phát hiện hóa ra cảm giác này vẫn còn rất quen thuộc.
Cô bất giác nới rộng khớp hàm, quấn vào lưỡi của anh, mùi rượu mát lạnh cùng với hơi thở của Diệp Hạo Ninh hòa quyện vào nhau, có chút cay cay, lại nghẹt thở. Theo tiềm thức cô nhíu mày, muốn trốn tránh liền bị anh vặn chặt sau gáy, không thể nào cử động được.
Người này đã trở nên thô bạo thế này từ lúc nào vậy! Cô mơ màng nghĩ, đầu óc cô càng lúc càng nặng trịch, có lẽ vì thiếu oxy hoặc do mùi cồn phảng phất của rượu mà ra. Cuối cùng, gạt bỏ những dòng suy nghĩ, trọng lực toàn thân dường như ngã về phía thành bếp bằng đá cẩm thạch và cánh tay anh, đá cẩm thạch cứng như vậy, làm đau cô, cô cũng bất chấp, chỉ sợ mất sức đứng không vững thôi.
Mãi đến khi Diệp Hạo Ninh chịu dừng lại, cô vẫn cứ như còn đang ở trên mây, chỉ nghe tiếng anh nói bên tai:” Về nhà với anh”!
Cô vẫn đang thở hổn hển, có phần hơi sửng sốt, dường như không kịp phản ứng lại.Thế nhưng, biểu cảm này của cô lại làm Diệp Hạo Ninh một lần nữa tức điên lên,dù biết rõ rằng lúc này tâm trí của cô chưa kịp hoàn hồn nhưng ánh mắt của anh vẫn cứ lạnh lùng,khóe môi nhìn như đang cười, giọng điệu hoàn toàn nhẹ nhàng và chậm rãi: “Em không phải đã quên là mình còn có nhà chứ?”
“ Thôi được rồi.” Tiếu Dĩnh thật sự nhịn không được cắt ngang lời cô nàng, mỉm cười nói: “ Nói tới nói lui, tớ chỉ nghe mỗi một chữ, tiền. Như vậy mà gọi là tốt ư?Cậu hình như còn hiểu anh ta hơn tớ nữa”.
“ Cậu cũng hiểu Trần Diệu đấy thôi! Kết quả thì sao hả? Kẻ đó chả phải nói đi là đi đó sao, vẫy vẫy tay không mang theo một áng mây màu.”
Tiếu Dĩnh không khỏi sửng sốt, rồi đột nhiên trầm ngâm, hơi hơi hạ mắt xuống, bỏ đi lật tờ báo trên giường.
Hứa Nhất Tâm lúc này mới ý thức được mình nhất thời nói nhanh quá, dừng lại, rồi hạ thấp ngữ khí: “ Cho nên tớ mới nói, người trong cuộc không tỏ, người ngoài cuộc mới rõ. Có lúc vẫn là người ngoài cuộc chúng ta nhìn rõ nhất, biết ai mới là tốt. Theo tớ thấy, Diệp Hạo Ninh quả thật là tuyệt, từ trước đến nay giao thiệp bên ngoài cũng chỉ dẫn cậu đi cùng”
Cô nàng nói chuyện nhưng vẫn không bỏ dở việc lên mạng, thao tác rê chuột rất trơn tru, thông thuộc đường đi nước bước tìm những tin tức xì căng đan làng giải trí. Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại, nhìn vào màn hình.
Hai giây sau, lại quay đầu lại, chỉ thấy Tiếu Dĩnh vẫn ngồi xếp bằng trên giường, vẫn là bộ dạng lão tăng ngồi thiền ấy.
Cô nàng chán nản, đột nhiên giận dữ nói:” Coi như nãy giờ tớ chưa nói gì!”
Điều này quả thật có chút khác thường, bởi lẽ Hứa Nhất Tâm lúc bình thường mà đã hứng lên, không nói trên hai tiếng thì tuyệt đối không nghỉ, bây giờ ngữ khí lại mau chóng thay đổi, khiến Tiếu Dĩnh bất giác ngẩng đầu lên:” Hả?”
Ánh mắt dõi theo liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên màn hình vi tính.
Do phản quang, nên nhìn không rõ, nhưng cô chỉ liếc nhìn cũng đã nhận ra, huống hồ lúc này, đầu óc cô tđang ỉnh táo cho nên không đến nỗi quên mất tên của người đó.
Cô ngớ người ra, nheo mắt cười: “ Vạch áo cho người xem lưng ư?” Ồ, tấm hình chụp Diệp Hạo Ninh trông thật đẹp trai, tay cầm ly rượu đứng trước ống kính cười cười nói nói, vẻ mặt anh tú hơn người. Còn gây ấn tượng với khán giả nữa là một mỹ nữ đẹp tuyệt trần diện bộ sườn xám cách điệu bên cạnh anh, nụ cười dịu dàng nghiêm trang. Nếu như thay thế bằng bức ảnh đen trắng, hoàn toàn có thể sánh với mỹ nữ quý tộc Thượng Hải trước đây.
Hứa Nhất Tâm bĩu môi nói: “ Được dịp góp vui ư? Thật ra trong lòng có chút hoài nghi, bởi vì hai người tring ả