
Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1067 lượt.
tòa nhà cao mười mấy tầng là hàng vạn xe cộ đang chen nhau như mắc cửi, ánh đèn ô tô như ngưng đọng thành một mảng mơ hồ trong đêm tối.
Ba vị lãnh đạo cấp cao ngồi bên nhau, họ đều hiểu rằng rằng tạm thời không nên nói lời nào. Không khí trở nên vô cùng tĩnh lặng.
Ánh mắt lặng lẽ lướt trên màn hình, dường như rất lâu sau, Diệp Hạo Ninh mới buông điện thoại xuống, ngẩng mặt lên, ánh mắt ra ý với người đối diện rằng “Tiếp tục đi!”.
Giám đốc Tài vụ đáp: “Vâng”, sau đó tiếp tục nói: “Về việc lần này, có người trong nội bộ công ty ta đã tiết lộ thông tin ra ngoài, sự cân nhắc cuối cùng của chúng tôi là…”.
Diệp Hạo Ninh lắng nghe một lúc rồi lạnh lùng đứng dậy, bước đến trước vách ngăn kính, ánh đèn neon hắt vào anh, để lại trên thảm một bóng người thon dài. Anh xoay lưng lại với các lãnh đạo khác đang trình bày chi tiết về những đối sách để giải quyết vấn đề. Mười mấy phút sau, khi họ đã phát biểu xong, tư thế của anh vẫn giữ nguyên, không động tĩnh gì, dường như anh đang có tâm sự.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau một hồi, chẳng ai hiểu được lúc này, anh đang suy nghĩ điều gì, nhất loạt nhìn về phía anh, chờ đợi quyết sách cuối cùng.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn hơn, càng xối xả hơn, khiến bóng hình và gương mặt của những người tan ca trở nên mơ hồ. Sau một hồi lâu im lặng, Diệp Hạo Ninh quay người lại, nói: “Cứ làm theo những gì vừa mới thảo luận, những việc khác sẽ do tôi đích thân xử lý. Trễ rồi, các anh về trước đi!”.
Khi mọi người giải tán, anh quay trở lại bàn làm việc, châm thuốc. Vừa hút được hai hơi, cảm thấy không chịu đựng được nữa, anh dập tắt điếu thuốc rồi cầm lấy chiếc điện thoại di động.
Tin nhắn lúc nãy kì thực chỉ có vỏn vẹn một hàng chữ nhưng anh chau mày, chẳng rõ là xem trong bao lâu, cuối cùng anh ném mạnh chiếc điện thoại vào bức tường trắng xóa như tuyết, vỡ tan tành.
Toàn bộ linh kiện điện thoại văng vung vãi trên thảm khiến cô thư ký vừa bước vào để giao biên bản cuộc họp phải giật mình, đứng ngây tại cửa phòng, không dám cử động.
Anh liếc mắt nhìn cô rồi lặng lẽ sải bước đi ra.
Thứ bảy, vừa sáng sớm, nhân viên bảo vệ tòa nhà đã đến gõ cửa.
“Cô Tiêu, phí gửi xe tháng này khi nào cô trả vậy? Thật ra đã đến hạn đóng rồi nhưng mấy hôm trước, nhà cô chẳng có ai cả nên hôm nay tôi phải lên đây hối thúc cô”.
Tiêu Dĩnh vẫn còn mơ màng, không suy nghĩ gì, liền gật đầu, nói: “Một lát nữa tôi sẽ xuống nộp”. Đến khi đóng cửa lại, cô mới sực nhớ ra chiếc xe đó là của Diệp Hạo Ninh, tuy là tin nhắn tối qua anh vẫn chưa trả lời nhưng biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ đến đây lái nó đi, đem cả hành lý đi luôn, tiện thể đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này.
Tối qua, sau khi nói chuyện với Hứa Nhất Tâm, cô thấy thất vọng về cuộc sống hiện tại và về mối quan hệ của hai người, cô cảm thấy vừa bắt đầu đã là sai lầm, thấy tương lai không chắc chắn, đầu óc rối như tơ vò nhưng trong lòng thì lại trống rỗng.
Lúc đi đóng tiền, Tiêu Dĩnh nhận được điện thoại của Trần Diệu, cô thật sự có chút bất ngờ vì từ sau hôm đó, gần như họ không còn liên lạc với nhau nữa.
“Tối nay có buổi tiệc thịt nướng nho nhỏ, em có đi không?”.
“Với ai?”.
“Vài người bạn học. Hứa Nhất Tâm không nói với em sao?”.
Hình như tối qua Hứa Nhất Tâm có nhắc đến, chỉ có điều lúc đó, tâm hồn cô đang ở trên mây nên không nhớ gì cả.
Dù sao cũng chẳng có việc gì, nhóm bạn học cũ lâu ngày chưa gặp nên cô đồng ý luôn.
“Vậy thì tối anh đến đón em”, dường như sợ cô hiểu lầm, anh nói tiếp: “Mỗi bạn nam đều được phân công nhiệm vụ phụ trách đưa đón bạn nữ gần nhà mình nhất”.
Mà gần nhà cô nhất lại là anh.
Hai bếp nướng đặt ở sườn đồi trong một nông trại – nhà người thân của một bạn trong nhóm.
Mười người cùng uống bia, ăn cánh gà. Trong vườn có vài cây táo, tuy rằng đã qua mùa kết trái nhưng tán lá rất sum suê, trên cành vẫn còn những quả táo đỏ au, tròn lẳn, chín mọng. Tuy sống cùng một thành phố nhưng cơ hội tụ tập, gặp mặt chẳng có nhiều, khó khăn lắm mọi người mới tụ họp bên nhau nên cả bọn hàn huyên tâm sự, tất tật những chuyện cũ bao nhiêu năm về trước đều được lật lại, những việc nhỏ nhặt vốn dĩ không đáng nhắc đến thì nay lại trở thành đề tài nói chuyện, mọi người tán dóc rất vui vẻ, đôi lúc tiếng cười vọng ra xa, xuyên qua hàng rào và lá cây, bồng bềnh trôi trong màn đêm sâu thẳm.
Tiêu Dĩnh ngủ thiếp đi từ lúc nào, hình như trước đó vẫn còn uống bia trong sân vườn, vậy mà khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng.
Bên ngoài trời tối đen, Hứa Nhất Tâm ngủ rất say bên cạnh, cô nhẹ nhàng gọi vài tiếng nhưng chẳng thấy cô bạn phản ứng gì, cuối cùng đành bước xuống giường một mình.
Tối qua, do ăn linh tinh, lại uống không ít bia nên giờ cô lại đau dạ dày.
Tiêu Dĩnh muốn đi kiếm thuốc uống nhưng xung quanh bóng đen bao trùm, có lẽ mọi người đã ngủ cả rồi. Luồng khí lạnh dường như đang thấm qua áo, xuyên vào da. Cô thấy toàn thân lạnh toát, dạ dày đau dữ dội, mỗi bước đều như bị co rút. Khó khăn lắm cô mới tìm được lối ra, chợt có người kh