XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341169

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1169 lượt.

o Tử Di hừ lạnh, quay đi không thèm để ý tới anh ta. Doãn Tiểu Mạt giật gấu áo Ngũ Trác Hiên: “Làm sao đây?”
Ngũ Trác Hiên dùng khẩu hình nói: “Yên lặng theo dõi.”
Thẩm Phi Hồng hết nhìn Phạm Phiên rồi lại nhìn Tào Tử Di, trong lòng chắc mẩm quan hệ giữa hai người họ nhất định không tầm thường.
Tất cả các món ăn đều được Phạm Phiên đích thân phục vụ, tỉ mỉ giới thiệu, còn bưng lên cả thứ đồ uống tự chế “Tùy Ý” của mình.
Tào Tử Di từ đầu tới cuối đều không nhìn Phạm Phiên, một mực cúi đầu nói chuyện với Thẩm Phi Hồng, đồ ăn không động đũa, đồ uống cũng không uống một ngụm.
Thẩm Phi Hồng tốt bụng nói: “Không hợp khẩu vị của chị à?”
Tào Tử Di mặt không biến sắc: “Có lẽ là đối diện với một vài người nên mất hứng ăn uống.”
Thẩm Phi Hồng thở dài ai oán: “Bộ mặt tôi có ảnh hưởng xấu đến thế sao?”
Tào Tử Di lập tức sặc: “Tôi không nói chị.”
Phạm Phiên tự giác rút lui, vẻ mặt buồn bã.
Doãn Tiểu Mạt lên tiếng gọi anh ta, khẽ nói: “Có cần trợ giúp không?”
Phạm Phiên ngán ngẩm nói: “Ngay cả cơ hội nói chuyện cô ấy cũng không muốn cho anh.”
Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ một lúc: “En giúp anh hẹn chị ấy.”
“Được được được, nhưng em đừng nhắc tới anh, nếu không cô ấy nhất định không chịu đi đâu.” Phạm Phiên có vẻ tràn đầy hi vọng, ánh mắt sáng rực.
Doãn Tiểu Mạt gật đầu: ”Em biết rồi.”
Một bên thì thầm to nhỏ bàn kế hoạch, bên kia Thẩm Phi Hồng hỏi Tào Tử Di: “Chị và anh Phạm… ”
Tào Tử Di tỏ ra thờ ơ, gắp miếng cá lên ăn: “Bạn trai cũ, cô hiểu không, ha ha.”
Thẩm Phi Hồng kinh ngạc: “Nhưng mà hình như anh ấy còn chưa quên tình cũ với chị.”
“Ảo giác thôi, ngày xưa chia tay rất tuyệt tình.” Chuyện cũ này, Tào Tử Di vẫn chôn sâu dưới đáy lòng, hôm nay thực sự có ý muốn tâm sự cùng Thẩm Phi Hồng.
“Không thể tái hợp sao?”
Tào Tử Di lắc đầu, dù gương vỡ lại lành cũng khó mà bù đắp được vết thương lòng. Huống hồ, mẹ anh vẫn còn phản đối, nửa năm trước cô có ngẫu nhiên gặp mẹ Phạm Phiên, ánh mắt bà nhìn cô vẫn tràn ngập sự khinh ghét. Tới tận bây giờ cô cũng không quên được ánh mắt ấy.
Thẩm Phi Hồng thở dài.
“Thôi không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi đến vẫn còn nhiệm vụ.” Nói tới chuyện công việc, Tào Tử Di tựa như biến thành người khác, phấn chấn tinh thần, vô cùng chuyên nghiệp.
Có lẽ cùng gặp trắc trở trong tình yêu nên Thẩm Phi Hồng cảm thấy đồng cảm với Tào Tử Di, cô vui vẻ hợp tác trong buổi phỏng vấn, nhiệt tình trả lời tất cả câu hỏi của Tào Tử Di, cuối cùng còn hỏi: “Chị còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Chị Thẩm thật tốt bụng!” Tào Tử Di khẽ than, không phải ai cũng nói năng dễ nghe như vậy.
“Gọi tôi là Phi Hồng thôi, tuổi chúng ta chắc cũng không hơn kém là bao.”
Tào Tử Di không hề khách khí, vô tư chấp nhận đề nghị.
Thẩm Phi Hồng cười, gắp đồ ăn cho Tào Tử Di, chu miệng hỏi: “Chị quen họ à?”
Tào Tử Di bấy giờ mới quay đầu lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Phạm Phiên đang nhìn mình chằm chằm, cô hoảng hốt nhìn ra chỗ khác, trông thấy Doãn Tiểu Mạt và Ngũ Trác Hiên, cô mỉm cười: “Quen.”
“Hóa ra đều là người quen cả.”
Tào Tử Di mím môi: “Thế giới này thật nhỏ.” Nhưng thực ra có đôi lúc nó trở nên mênh mông hun hút, sau khi chia tay với Phạm Phiên, cô và anh đã mấy năm không gặp nhau.
Thẩm Phi Hồng sâu xa nói: “Những người có duyên phận, cho dù ở nơi nào, đi luẩn quẩn một vòng rồi cũng sẽ gặp được nhau.”
Là như vậy sao? Tào Tử Di bất giác cười.
Mấy ngày sau, Tào Tử Di nhận được điện thoại của Doãn Tiểu Mạt, hẹn cô đi dạo phố.
Sợ bị nghi ngờ nên Doãn Tiểu Mạt đã cố ý đợi hai ngày sau mới hẹn, nhưng Tào Tử Di sao không đoán ra có liên quan đến Phạm Phiên được chứ, chỉ có điều, nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn đồng ý lời mời của Doãn Tiểu Mạt.
“Chị ấy đồng ý rồi.” Doãn Tiểu Mạt thở phào.
“Tốt quá!” Phạm Phiên xoa xoa hai bàn tay.
“Em chịu trách nhiệm đưa chị ấy tới phòng trà, còn lại dựa vào anh.”
Phạm Phiên trịnh trọng gật đầu, đây là cơ hội cuối cùng, anh nhất định sẽ tận dụng triệt để.
Lúc đầu là nói Tào Tử Di đưa Doãn Tiểu Mạt đi mua sắm, cuối cùng ra về chỉ có Tào Tử Di là túi lớn túi nhỏ, còn Doãn Tiểu Mạt tay không.
“Cái váy vừa nãy rất hợp với em, sao không mua?” Tào Tử Di hỏi.
Doãn Tiểu Mạt cười: “Hơi đắt.”
“Chị tặng em.” Tào Tử Di kéo tay cô lại định quay lại cửa hàng. Doãn Tiểu Mạt vội ngăn cản, hiện giờ cô không túng thiếu, chỉ là không quen tiêu tiền như nước mà thôi.
Tào Tử Di biết tính cô nên không ép: “Chuyện du học quyết định chưa?”
Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Vẫn chưa ạ.”
“Em nghĩ thế nào?”
Doãn Tiểu Mạt thành thực nói: “Em muốn đi nhưng không nỡ rời khỏi đây.”
“Em không nỡ rời khỏi Ngũ Trác Hiên thì có”, Tào Tử Di trêu cô.
Doãn Tiểu Mạt không phủ nhận: “Vâng”.
“Vậy còn phải xem trong lòng em coi chuyện gì quan trọng hơn.” Tào Tử Di cúi đầu nghĩ một lúc mới nói. Trước đây, cô đã từng có cơ hội được làm việc tại một tạp chí nổi tiếng nước ngoài, nhưng vì Phạm Phiên mà cô đã từ bỏ cơ hội đó. Mãi tới tận hôm nay Phạm Phiên cũng chưa biết chuyện này nhưng Tào Tử Di không hề hối hận về quyết đị