Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời

Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341293

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1293 lượt.

ào?”
“Chuyện gì?” Thiên Thiên giả ngu.
Trường Kiếm Tận Thiên cười khẽ: “Về việc gặp mặt.”
“Hình như…quá nhanh rồi.”
“Em muốn 8 năm kháng chiến?” Trường Kiếm Tận Thiên trêu chọc nói.
“Ách…”
“Thiên Thiên, em đang sợ cái gì?” Trường Kiếm Tận Thiên vì muốn Thiên Thiên đồng ý không tiếc dùng phép khích tướng. (vâng ạ, em biết anh giỏi nhất món này với chị ấy rồi.)
Thiên Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, “Em không có.”
“Yên tâm, thời gian và địa điểm do em quyết định.”
“Để em nghĩ lại.” Thiên Thiên nhức đầu.
“Em không cho anh một câu trả lời thuyết phục, anh sẽ ngủ không ngon.” Trường Kiếm Tận Thiên cũng không bỏ qua, ngay cả khổ nhục kế cũng xài tới.
Thiên Thiên nhướng mày, “Thật sao?”
Trường Kiếm Tận Thiên khẳng định chắc chắn: “Sự thật là như thế.”
Thiên Thiên không khỏi vỗ trán, “Cho em thời gian suy nghĩ.”
“Anh lớn lên tuyệt đối còn soái hơn Cổ Thiên Lạc, sẽ không ảnh hưởng bộ mặt thành phố.” Không còn cách khác, mỹ nam kế lên nào.
“Nhưng em không phải Lý Nhược Đồng.” (Viv: e hèm, Cổ Thiên Lạc với Lý Nhược Đồng đóng vai Cô Long – Dương Quá trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, nghe nói là hay nhất, Pil: đúm à… ta xem bản nỳ mý lần ràu >”< )
Trường Kiếm Tận Thiên từng bước ép sát: “Nếu em là Ngô Quân Như cũng không sao.”(Ngô Quân Như, nữ diễn viên Hồng Kông, đóng chung vs CTL phim “Mr & Ms Incredible”)
“…”
“Em không nói thì anh coi đó là lời đồng ý.” Trường Kiếm Tận Thiên nhanh chóng nắm chắc quyền chủ động.
“…”
Trường Kiếm Tận Thiên tiếp tục hướng dẫn từng bước, “Em muốn hẹn ở đâu? Quảng trường Nhân Dân? Đường Hoàng Hải? Đường Nam Kinh? Cửa Lục Gia?”
“…”
Trường Kiếm Tận Thiên không ngừng cố gắng, “Em thích ăn gì? Món cay Tứ Xuyên? Món Quảng Đông?”
“…”
Trường Kiếm Tận Thiên quyết không bỏ cuộc, “Hoặc là món Nhật? món Thái? Món Pháp?”
Thiên Thiên rốt cuộc đầu hàng, “Tùy tiện đi.”
“Không có chỗ tên là tùy tiện, cũng không có tiệm tên tùy tiện.” Trường Kiếm Tận Thiên chững chạc kiên nhẫn giải thích. (đối đáp hay )
“…”
“Em không nói anh làm chủ nha.” Trường Kiếm Tận Thiên đã rời khỏi con đường chính đạo từ lâu. (Viv: em bó tay với anh rồi, cực có kiên nhẫn. Pil: cua người ta mà ko kiên nhẫn seo dc nhất là vs những người ngốc như Thiên tỷ)
“Tùy tiện, ách, không phải, anh quyết định đi.” Thiên thiên quả thật sợ anh luôn.
Trường Kiếm Tận Thiên thắng lợi, “Tối mai 7h, rạp phim Đại Quang Minh.”
“Được.” Thiên Thiên thở hắt ra.
“Vậy em nghỉ ngơi sớm chút, ngày mai gặp.”
Thiên Thiên nghi ngờ hỏi: “Chúng ta không trao đổi số di động sao? Đến lúc đó làm sao liên lạc.”
Trường Kiếm Tận Thiên hết sức tin tưởng, “Không cần, anh tin anh nhất định có thể nhận ra em từ ánh mắt đầu tiên.” (wow … yêu tinh à )
Thiên Thiên gật đầu, xem như kiểm tra trình độ ăn ý của nhau cũng không sao. Cô không phủ nhận mình có cảm tình với Trường Kiếm Tận Thiên, nhưng không có cách nào xác nhận là thích đến trình độ nào. Có lẽ sau khi gặp mặt cô mới chân chính hiểu rõ tâm ý của mình.
“Vậy, quyết định vậy nha, chúc ngủ ngon.” Cô nói.
“Chúc ngủ ngon.” Trường Kiếm Tận Thiên hôm nay nhất định có thể ngủ ngon giấc.
Nhưng bạn học Thiên Thiên tâm sự lại nặng nề, làm sao cũng không ngủ được.
Thật không dễ dàng mới tiến vào giấc ngủ, trong mơ còn có người quấy nhĩu. Bọn họ vung tay, một người bị đánh vỡ đầu, một người bị gãy chân, kì quái chính là trên quần áo mỗi người còn có viết tên, một người tên Thẩm Hạo, người còn lại là Trường Kiếm Tận Thiên.
“Đừng đánh.” Thiên Thiên hét lớn một tiếng tỉnh lại mới ý thức đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ. (quá tội >”< về sau khi biết Hạo ca vs Tận Thiên là 1 hèn j ko nổi giận đùng đùng )
Cô buồn rầu dùng chăn che kín đầu, tự mình phản tỉnh.






Buổi tối ngủ không ngon, ngày hôm sau đi làm tinh thần Thiên Thiên rất kém, công ty cô mới kí hợp đồng với tập đoàn Hiển Dịch, lượng công việc của cô tăng lên nhanh chóng, bận rộn đến cả cơm trưa còn không có thời gian đi ăn, vội vàng kêu cơm hộp để giải quyết.
Thẩm Hạo mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng, cả đống việc đều dồn vào Thiên Thiên.
Công việc tuy nhiều, bận rộn bấn loạn nhưng qua tay cô phân loại xử lý đều yên yên ổn ổn, không có sai lầm nào.
Cứ như thế bận rộn đến 4h chiều cô mới có thể thở một hơi, ngồi xuống uống ly trà sữa nghỉ ngơi một chút. (trà sữa, trà sữa à ta thèm >”< )
Lâm Hi gọi cô trên MSN rất lâu cô cũng không rảnh trả lời, làm Lâm Hi sốt ruột muốn giơ chân.
Các đồng nghiệp hiếu kì nhìn qua, Thiên Thiên nghiêng đầu kẹp điện thoại, một bàn tay rút khăn giất lau màn hình máy tính, hạ thấp giọng nói: “Không rảnh nghe bồ nói bậy, vậy nha.”
Cô đặt điện thoại xuống, một mình trầm tư. Lời của Lâm Hi dội lên ngực cô, dường như không ăn mặc chỉnh tề một chút lại đi gặp Trường Kiếm Tận Thiên thì thật bất lịch sự. Hình như cũng nên lấy cớ vì chính mình làm đẹp.
Thiên Thiên chạy tới phòng làm việc của Diệp Tử, báo lại nói có việc ở nhà, muốn xin