Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

là ba người bọn họ uống, cứ như vậy sẽ lộ hết cái xấu ra mà thôi. Thần Quang cười, nói: “Hôm nay đến đây thôi, ba chúng tôi bái phục nhận thua. Tuần sau gặp lại nhau vẫn tại đây, được không?”.
A Tuệ và A Phương thích tít cả mắt, ba chàng trai này nhìn có vẻ rất được, hẹn với các anh chàng đẹp trai hẳn sẽ không vô vị. Thế là hai người lập tức nhận lời rồi đưa mắt nhìn Tiểu Đa.
Tiểu Đa hơi do dự, hôm nay anh Sáu không có ở nhà, nên cô mới trốn đi được, lần sau chẳng may anh Sáu biết được thì gay to.
Thần Quang thấy Tiểu Đa có vẻ không muốn lắm, bèn lên tiếng khích cô: “Sao thế, định tránh đi đường khác?”.
Tiểu Đa nhìn Thần Quang, thấy khuôn mặt điển trai của anh lại lộ ra vẻ đáng ghét như lần trước, bèn buột miệng nói: “Anh vẫn chưa uống đủ thì đợi lần sau cố mà uống tiếp nhé”.
Hẹn xong, ba chàng trai ra về.
A Tuệ kêu ré lên: “Đúng là duyên phận, gặp được trai đẹp rồi, tuần sau mình phải trang điểm đẹp hơn mới được”.
A Phương cũng vô cùng phấn chấn. Cô rất có cảm tình với Trương Ngôn.
Phạm Tiểu Đa rất vui, vì cuối cùng cũng trả thù được một phen, khiến cho anh chàng Thần Quang phải chắp tay xin thua, trong lòng cô thấy rất đã. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Mình thấy tuần sau không phạt rượu như thế này nữa, vì bọn họ chắc chắn có chuẩn bị rồi mới đến”.
A Tuệ và A Phương gật đầu, cảm thấy có một tuần để bàn nên cũng không vội. Hôm nay thu hoạch rất lớn.
Phạm Tiểu Đa mua một chiếc kẹo cao su nhai cho hết mùi rượu. Cô thận trọng mở cửa nhà, thấy anh trai vẫn chưa về, bèn đi tắm để khử hết mùi rượu trên người. Nhìn chiếc quần bò bị rách một miếng, Tiểu Đa bèn lấy kéo cắt phăng, biến nó thành một chiếc quần soóc.
Cô nhìn chiếc kéo trong tay, nhớ đến cảnh mình ra kéo cắt bàn tay to của chàng trai Thần Quang nhiều lần trong trò chơi tối nay, không kìm được cất tiếng cười ha hả.






Răng của Phạm Tiểu Đa không được tốt, hồi còn bé mỗi lần ăn mía, các anh chị đều phải cắn thành miếng nhỏ trước rồi mới đưa cho cô, Tiểu Đa cầm một nắm, nhá ngon lành đến mức nước mía chảy ròng ròng.
Suốt hai ngày liền, Lý Hoan xuất hiện trước cổng đài truyền hình rất đúng giờ để đưa đón Tiếu Đa. Vừa nhìn thấy cậu, cô liền chau mày.
Lý Hoan không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của Tiểu Đa, từ lúc cô lên xe là bắt đầu khua môi múa mép, cứ một mình độc diễn, cho đến khi Phạm Tiểu Đa thở dài mới thôi.
Hôm nay cũng như vậy, Lý Hoan đến đón Tiểu Đa, cô định từ chối, cậu bèn cười hì hì: "Anh cả, chị Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu của cô đều đang chờ tôi báo cáo về kết quả bữa cơm ngày hôm nay đấy. Cô giúp tôi hoàn thành việc đó, được không?".
Tiểu Đa mở to mắt nhìn Lý Hoan, cảm thấy cậu đúng là có vấn đề: "Anh báo cáo thật à? Anh không cảm thấy như vậy rất mệt sao?".
Lý Hoan nghĩ, cô càng như vậy, tôi lại càng không cho cô được như ý, kể từ ngày mai, tôi sẽ đối phó với cô theo cách của tôi. Nghĩ vậy, cậu thấy phấn chấn trở lại, dường như đã nhìn thấy Tiểu Đa bộc lộ bản chất, vứt bỏ bộ mặt nhã nhặn bên ngoài để đối kháng với cậu. Lý Hoan phấn khởi vỗ đét một cái, rồi bất chợt nghe thấy tiếng còi chói tai, giật mình, vội lái xe về nhà chuẩn bị.
Mười giờ trưa ngày thứ Tư.
Có một nhân viên của cửa hàng hoa ôm một bó hồng môn to tướng bước vào ban Quảng cáo và chỉ đích danh Phạm Tiểu Đa ra nhận hoa.
A Phương và A Tuệ chạy ra còn nhanh hơn cả Tiểu Đa, một lát sau bê bó hoa về phòng. Hai người túm lấy Tiểu Đa, bàn tán: “Không biết có phải là anh chàng đẹp trai hôm đó không? Không lẽ lại quê mùa đến thế? Có ai lại tặng cả một bó hồng môn như thế bao giờ, trông cứ như hoa nhựa ấy. Thô hết mức”.
Tiểu Đa nhìn thấy cũng cười, đám hoa hồng môn này bó lại trông xấu thật. Cô nghĩ thầm, không biết có phải là của Thần Quang không, cố tình tặng loại hoa này để trả thù? Nhưng nghĩ một lúc lại thấy không phải vậy, chẳng phải đã hẹn cuối tuần rồi còn gì?
A Phương lấy ra một tấm thiếp từ trong đám hoa: “Vui vẻ nhé Đa Đa! Ai nhỉ? Sao lại cụt ngủn thế!”.
Phạm Tiểu Đa chợt thấy đầu nhói đau, Lý Hoan! Một lát sau thì cậu gọi đến, nói với cô bằng giọng đầy tình ý: “Thô thì đúng là thô thật, nhưng tôi cam đoan cô sẽ cười khi nhìn thấy nó, và sẽ vui vẻ nhiều nhiều[1'>”.
[1'> Vui vẻ nhiều nhiều: Âm Hán Việt của nó là Hoan Lạc Đa Đa, đây là cách chơi chữ của Lý Hoan. Tên của Lý Hoan và Tiểu Đa ghép lại thành: Hoan Lạc Đa Đa.
Tiểu Đa nghe mà muốn buồn nôn.
Mười giờ trưa ngày thứ Năm.
Nhân viên của hàng hoa lại ôm đến một bó bách hợp thơm ngát, và cũng lại mời đích danh Phạm Tiểu Đa ra nhận hoa.
Giữa bó bách hợp cài một tấm thiếp, lời lẽ thẳng thắn hơn hôm trước: “Tôi cảm thấy loài hoa này làm tôn ngoại hình của cô lên, thơm và thuần khiết. Có thích không?”.
Một lát sau cậu lại gọi điện đến: “Tiểu Đa, ngửi thử xem có đúng là bách hợp thơm không?”.
Phạm Tiểu Đa “ừ” một tiếng. Ở đầu dây bên kia, Lý Hoan nói bằng giọng phấn chấn: “Thơm rồi à? Được lắm, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước rồi”