
Tác giả: Trang Trang
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341049
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1049 lượt.
. Nếu nói có bạn gái rồi thì liệu Tiểu Đa có cho rằng mình không còn trong sáng nữa không?
Trong sáng, Lý Hoan thấy buồn cười, sao mình lại nghĩ ra cái từ này nhỉ, là vì tình cảm của Tiểu Đa như một tờ giấy trắng chăng? Cậu cảm thấy nói thật vẫn hơn, bản thân không có ý định xóa bỏ hết quá khứ, tình yêu trong quá khứ và việc theo đuổi Tiểu Đa bây giờ chẳng có liên quan gì. Lý Hoan nói: “Từng có, hồi đại học cũng đã yêu hai lần”.
Nói xong, một lúc lâu vẫn không thấy Tiểu Đa lên tiếng, không hiểu là cô nghĩ gì. Lý Hoan lại nói: “Tất cả đều đã thành quá khứ”.
Điều Phạm Tiểu Đa đang nghĩ không phải là kinh nghiệm tình trường của Lý Hoan, hồi lâu cô cũng không lên tiếng được là vì thấy rất khó đưa ra câu hỏi, chuyện mà cô rất muốn biết lúc này là đàn ông sẽ hôn một cô gái trong những tình huống như thế nào, đặc biệt là khi chưa được sự đồng ý từ phía cô gái.
Sáng nay khi tỉnh dậy Tiểu Đa đã nghĩ tới vấn đề này, cô muốn biết lúc đó Vũ Văn Thần Quang nghĩ như thế nào. Trong suy nghĩ của Tiểu Đa, giữa hai người không phải là người yêu thì không thể hôn nhau. Cô không hiểu vì sao Vũ Văn Thần Quang lại bất ngờ hôn cô.
Dốc hết can đảm, cô giả bộ hỏi một cách vô tình: “Thế thì chắc hẳn anh đã hôn các cô ấy?”. Hỏi xong, cô không ngẩng đầu lên mà cứ cắm cúi ăn.
Lý Hoan sửng sốt, cậu nhìn chăm chăm vào Tiểu Đa. Nhìn khuôn mặt của cô đang đỏ lên không biết là vì nóng hay vì cay. Cậu thực sự không hiểu sao Tiểu Đa lại hỏi như vậy, không hiểu là cô có ý gì. Trong chốc lát, Lý Hoan không biết nên trả lời như thế nào.
Đúng trong lúc đang đắn đo, thì Phạm Tiểu Đa đã nghĩ ra cách, cô ngẩng đầu lên, nói: “Không muốn nói thì chắc là có rồi”.
Lý Hoan không nén được cười ha ha, cậu cảm thấy thỉnh thoảng Tiểu Đa bộc lộ vẻ giận dữ trông thật đáng yêu. Thế là cậu nói với cô: “Tất nhiên là từng hôn, cô còn muốn biết gì nữa?”. Vẻ mặt của Tiểu Đa giống như đang ghen, vì vậy mà cậu thấy rất vui.
Phạm Tiểu Đa thấy Lý Hoan trả lời, vội hỏi tiếp: “Vì anh thích cô ấy nên mới hôn, đúng không?”.
Lý Hoan nhớ đến cô bạn gái đầu tiên. Các bạn học rủ nhau leo núi, cô gái đi trước cậu chẳng may trượt chân ngã nhào về phía sau, Lý Hoan đưa tay ra đỡ, vậy là cậu cũng ngã lăn theo quán tính, cô gái ngã vào lòng cậu, hai người lộn mấy vòng trên đường, đến khi dừng lại thì môi cậu đã áp vào môi cô gái từ lúc nào, đó là lần đầu tiên Lý Hoan hôn con gái, từ sau hôm leo núi về, tình cảm giữa hai người bắt đầu nảy nở. Nghĩ đến đây, Lý Hoan nở nụ cười dịu dàng: “Không hẳn như vậy, lúc đó chưa yêu thì đã hôn rồi”.
Phạm Tiểu Đa không nói gì nữa, bỗng nhiên cô thấy rất buồn. Thì ra chẳng cần yêu ai đó thì cũng có thể hôn. Cô khẳng định Vũ Văn Thần Quang đang bỡn cợt mình. Cơn giận dữ từ từ dâng ngập trong lòng, nụ hôn đầu của cô đã bị đánh cắp không chút giá trị nào.
Lý Hoan nhìn Phạm Tiểu Đa bỗng nhiên trở nên trầm mặc, sắc mặt rất xấu, bèn cười, nói: “Nụ hôn không nói lên điều gì”.
Tiểu Đa nghe thế càng thấy khó chịu hơn, cô đặt đũa xuống, “Ăn xong rồi, về nhà thôi”.
Lý Hoan thận trọng hỏi: “Cô để bụng những chuyện cũ của tôi ư?”.
Tiểu Đa lườm cậu một cái: “Không liên quan gì đến tôi, việc gì tôi phải để bụng”.
Lý Hoan không biết rốt cuộc thì Tiểu Đa có để bụng hay không. Về nhà, suy nghĩ mãi, cậu lại gọi điện cho Triết Địa: “Hôm nay Tiểu Đa hỏi em trước đây từng yêu chưa, rồi còn hỏi em rằng đã hôn chưa. Em nói là hôn rồi, hình như cô ấy có vẻ không vui, nhưng lại nói là không quan tâm, anh nói xem, em gái anh có suy nghĩ gì vậy?”.
Triết Địa vui mừng: “Tiểu Đa hỏi cậu thế sao? Con gái đều quan tâm tới những điều đó. Đã bảo rồi, Tiểu Đa chưa yêu bao giờ mà”.
Lý Hoan thấy Triết Địa nói rất có lý, nhưng cậu thì lại thấy không chắc chắn lắm, cậu vò đầu bứt tóc, cảm thấy mình như chưa yêu bao giờ, chỉ mấy câu của Tiểu Đa thôi mà khiến bản thân cứ phải suy nghĩ.
Cậu rất mong trời mau sáng, ngày mai gặp lại Tiểu Đa sẽ xác định lại.
Vũ Văn Thần Quang hạ quyết tâm, nhất định phải trị cho cô gái kia một phen, nhìn qua gương chiếu hậu thấy khuôn mặt rưng rưng nước mắt nhưng vẫn rất kiên cường của Tiểu Đa mà buồn cười, rồi lập tức vênh mặt lên không thèm để ý đến cô, lái thẳng xe tới bãi rửa xe.
A Phương và A Tuệ vừa cười vừa đùa trong phòng làm việc. Hôm nay Trương Ngôn và Tiểu Mã đều tặng hoa cho hai cô. Không ngờ một lần gặp gỡ ở quán bar mà lại có thể tiếp tục duyên phận, vì thế mà hai người rất vui.
Gọi điện xong, A Tuệ quay lại nói với Tiểu Đa: “Bọn họ hẹn tối nay đi ăn cơm, nói rằng Thần Quang sẽ tới, bảo cậu cùng đi”.
Trong lòng Tiểu Đa thấy vô cùng phức tạp. Nhắc đến Vũ Văn Thần Quang là đầy một bụng tức. Cô nghĩ, nếu mình giận dữ đùng đùng tới đó sẽ làm hỏng chuyện vui của A Phương và A Tuệ, cô không muốn người khác biết được chuyện xảy ra giữa cô và Vũ Văn Thần Quang. Tiểu Đa đang định tìm cớ từ chối thì trưởng ban Tiêu bước vào: “Tối nay có mấy vị khách hàng từ Nội Mông đến, vơ