Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341013

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1013 lượt.

n người ta phát sợ! Họ có thể vô tình đẩy mình vào chỗ nước sôi lửa bỏng, tuy rằng chỗ nước sôi lửa bỏng ấy xinh đẹp tới mức mình thèm nhỏ dãi.
Phạm Triết Lạc quay lại nói với Ngô Tiêu: “Nhiệm vụ của em bây giờ là theo sát Tiểu Đa, thường xuyên báo cáo tình hình của Tiểu Đa và anh chàng Vũ Văn Thần Quang kia, anh phải chuẩn bị trước, anh muốn xem thằng nhóc nào dám ra tay với Tiểu Đa!”.
Ngô Tiêu cảm thấy lúc này Phạm Triết Lạc chẳng giống luật sư chút nào, ngược lại giống như một tay đao phủ, anh ấy đang mài dao để chặt đầu Vũ Văn Thần Quang.
Phạm Triết Lạc nhìn hai người đang run rẩy trước mặt mình, cười gượng: “Bây giờ chưa thể nói gì với các anh chị trong nhà. Tôi phải điều tra đã!”.
Lúc đó, Ngô Tiêu và Lý Hoan mới thở phào, cảm thấy có thể nói lại với Tiểu Đa rồi.






Tiểu Đa khẽ nói: “Em không biết, em thích anh ấy, thích vẻ đẹp trai của anh ấy, thích nụ cười của anh ấy, thích khuôn mặt của anh ấy khi bị em trừng trị, và thích cả điệu bộ của anh ấy khi nhìn em, thích anh ấy nói rằng anh ấy thích em”.
Trong lúc cơn lốc Phạm Triết Lạc quét ngang phòng làm việc của Lý Hoan thì Tiểu Đa đang rất vui vẻ đưa cho Vũ Văn Thần Quang cái bảng mà cô muốn anh điền đầy đủ những thông tin cô cần biết kèm những điều chú ý mà anh phải tuân thủ.
Vũ Văn Thần Quang đón nhận tờ giấy đó, nhìn vào mục có phải là trai tân không thì bật cười ha hả, chỉ vào đó, hỏi Tiểu Đa: “Em muốn biết thật à?”. Tiểu Đa đỏ mặt, đây là mục mà Ngô Tiêu góp ý, cô quên không bỏ đi, nhưng miệng vẫn nói cứng: “Tất nhiên rồi! Nếu không sau này có mấy đứa trẻ chạy đến gọi anh là bố, em sẽ dễ bề biết đó là thật hay giả, và nhờ đó có thể tiết kiệm được một khoản phí kiểm tra AND”.
Vũ Văn Thần Quang cười to, cầm chiếc bút lên bắt đầu điền vào đó.
Tiểu Đa cầm lấy phiếu, trong mục công việc điền: Đang chờ việc, cô mỉm cười hỏi Thần Quang: “Thì ra anh là người lêu lổng không nghề nghiệp à? Xem ra sau này em phải nuôi anh rồi”.
Tiểu Đa ủ rũ nói: “Anh Hoan, chị gái anh, và cả Ngô Tiêu đều nói, có lẽ anh muốn tìm cảm giác mới lạ chứ không thật lòng với em. Ngô Tiêu nói, anh đã chén những bữa tiệc lớn rồi, nên tìm đến với em như thể thay đổi khẩu vị, ăn một món bình dân, nhất định sau này anh sẽ bắt nạt em, bây giờ anh cũng đã như vậy rồi. Em không muốn ở bên một người sống không biết phải trái như vậy”. Nói đến đây, nước mắt cô ứa ra. Tiểu Đa cảm thấy cô đã hết cách với Vũ Văn Thần Quang, nếu đến một ngày nào đó anh không thích cô nữa thì cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt lại lã chã rơi xuống.
Thần Quang sững người, thì ra bản thân mình lại không có cảm giác an toàn đến như vậy. Anh ôm cô vào lòng: “Tiểu Đa, anh sẽ không, sẽ không bắt nạt em đâu, mãi mãi như vậy. Em không cần phải viết mấy điều cần chú ý đó, anh sẽ nghe theo tất cả những gì em nói. Đừng khóc nữa”. Rồi anh thở dài: “Em không biết là em tốt thế nào đâu”.
Tiểu Đa nhìn Thần Quang, ánh mắt anh nói với cô rằng, cô nên tin tưởng anh.
Những người từng có tình yêu đẹp sẽ hiểu cảm giác của Phạm Tiểu Đa lúc này. Mọi thứ đều tuyệt vời, nghĩ đến Thần Quang, cô không nén được mỉm cười. Làn gió đêm mang theo hơi ấm ùa đến, mưa bụi bay lất phất dưới ánh đèn đường. Tiểu Đa ngây người ra nhìn, rồi chìa tay, ngẩng mặt lên đón những hạt mưa rơi xuống, cô thích thú kêu lên.
Phạm Triết Lạc đợi Tiểu Đa ở nhà. Cậu phải “thăng đường” xét xử ban đêm.
Lúc này, tâm trạng của Phạm Triết Lạc đang mất cân bằng. Tiểu Đa đã coi Vũ Văn Thần Quang là bí mật cao nhất. Lôi kéo Lý Hoan, ép buộc Ngô Tiêu, giấu tất cả anh chị yêu thương cô ngay từ hồi còn bé tí. Phạm Triết Lạc nghĩ, không biết từ khi nào mình không còn là người đầu tiên được chia sẻ những bí mật của Tiểu Đa? Tất cả những chuyện này, tất cả của tất cả là do một người có tên Vũ Văn Thần Quang gây ra. Hắn đã lặng lẽ đánh cắp thứ quý giá nhất trong những thứ quý giá của nhà họ Phạm.
Đánh cắp? Phạm Triết Lạc cười lạnh lùng, không được sự đồng ý của cậu, đừng nói là đánh cắp, cướp cũng không được!
Đang nghĩ như vậy, thì thấy Phạm Tiểu Đa bước vào nhà với vẻ rất vui. Không chờ Phạm Triết Lạc lên tiếng, Phạm Tiểu Đa chạy tới ôm lấy cậu, rồi dùng giọng giống như khi cậu nói với em gái rằng Ngô Tiêu đồng ý làm bạn gái của mình: “Anh Sáu, thì ra cảm giác thích một người và được người ấy yêu làm em rất vui!”.
Phạm Triết Lạc không nỡ làm hỏng nụ cười trên khuôn mặt của Tiểu Đa. Nhưng nghĩ đến chuyện ngay cả mặt mũi “người ấy” thế nào cậu cũng không hay biết, hơn nữa từ trước tới giờ Phạm Tiểu Đa không hề nói với cậu về chuyện này, cậu lại thấy ấm ức.
Triết Lạc sầm mặt lại, đẩy Tiểu Đa ra: “Lý Hoan đấy, đã biết sớm là em thích cậu ta và cậu ta cũng thích em, lần trước Lý Hoan nắm tay em, em giẫm lên chân cậu ta làm gì? Như thế chẳng phải uổng công giẫm hay sao”.
Phạm Tiểu Đa ngây người ra. Rõ ràng là anh Sáu đang giận, ghen với Lý Hoan? Tiểu Đa cười hì hì, tưởng rằng Phạm Triết Lạc vẫn chưa biết. Cô nói với vẻ tự ch