XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134996

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/996 lượt.

g cáo, sau khi làm xong lại phát hiện vào thời gian này không phải là của mục quảng cáo đó. Sau đó đến máy biên tập có vấn đề, ghi xong, phát lại nghe mấy từ cuối cùng mất một nửa.
Phạm Tiểu Đa gần như sắp phát khóc. Làm lại không biết mấy giờ mới xong.
Tiêu Thành Phi đã biết trước nội tình sự việc, tai anh ta dường như vẫn còn vang lên tiếng hét giận dữ của Thần Quang qua điện thoại vào buổi sáng nay: “Trưởng ban Tiêu Thành Phi, mắt của anh là mắt cá chết à? Phạm Triết Thiên hiểu đạo lý, phân biệt rõ phải trái ở chỗ nào? Anh ta cười hi hi rồi ngăn cản đôi uyên ương! Đúng là tôi đã nhìn nhầm anh! Tiêu Thành Phi! Nếu tối nay Phạm Triết Thiên vẫn xử tử hình tôi, thì anh sẽ là mục tiêu đầu tiên tôi trút cơn phẫn nộ đấy!”.
Tiêu Thành Phi thấy rất buồn cười. Anh ta an ủi Thần Quang: “Cậu yên tâm, nếu cậu thực sự không đỡ nổi, thì tôi sẽ ra mặt với tư cách đại diện tổ chức của Tiểu Đa!”.
Thần Quang dỗ dành: “Tiểu Đa, đang ở trên phố đấy, chẳng phải em thường sợ bị người khác bắt gặp như thế trên phố sẽ cười sao? Anh đưa em tới một nơi yên tĩnh vắng vẻ nhé!”.
Lúc đó, Tiểu Đa mới buông tay ra. Cô luôn cảm thấy bất an.
Hai người chạy tới Starbucks, ngồi ở đó. Thần Quang gọi một đống đồ ngọt cho Tiểu Đa, còn mình cũng ăn rất nhiều: “Ăn vào mới có sức”. Anh cười, nhìn Tiểu Đa: “Không có lòng tin vào anh à?”.
Tiểu Đa lắc đầu.
“Các anh của em, bọn họ biến thái à? Không nhìn thấy em rất tốt sao?”.
Tiểu Đa trừng mắt: “Chính là vì họ quá tốt, nên em mới lo!”.
“Vì sao? Tiểu Đa? Vì sao em lại lo rằng anh không qua nổi cửa ải đó?”, Thần Quang hỏi bằng giọng rất dịu dàng.
Phạm Tiểu Đa lấy bản báo cáo từ trong túi ra để lên bàn, rồi cúi đầu ăn tiếp: “Anh hãy tự xem đi”.
Thần Quang cầm lấy bản báo cáo lên xem. Càng đọc, mặt càng xám xịt, đọc tiếp lại chuyển sang trắng bệch: “Ai đưa ra những điều này?!”.
Tiểu Đa đưa mắt nhìn quanh, giọng của Thần Quang thu hút không ít sự chú ý của khách hàng bên cạnh, cô khẽ quát lên: “Anh nói nhỏ thôi!”.
Thần Quang thở dài, đọc kĩ bản báo cáo mấy lần rồi mới hỏi Tiểu Đa bằng giọng trầm hẳn xuống: “Em tin à? Tin anh giống như những điều đã viết trong bản báo cáo này?”.
Tiểu Đa không trả lời.
Thần Quang cáu: “Tiểu Đa! Những chuyện cũ này là của trước kia, không phải bây giờ! Những phân tích vớ vẩn của người khác cũng đổ lên đầu anh à?”.
Tiểu Đa từ từ ngẩng đầu lên: “Anh hãy chứng minh cho em thấy đi! Nếu như đến các anh của em, anh cũng không thuyết phục được, thì lấy cái gì ra để thuyết phục em?”.
Thần Quang chỉ mong sao bóp chết người đã viết bản báo cáo này. Anh nhìn chăm chăm vào Tiểu Đa rồi nói rành mạch từng tiếng: “Phạm Tiểu Đa, em thật sự tin anh chứ?”.
Tiểu Đa cũng nhìn anh: “Tin thì sao? Mà không tin thì sao?”.
Thần Quang hằm hằm nhìn cô, Tiểu Đa tin rằng, nếu để một tờ giấy trắng dưới ánh mắt ấy, thì chỉ một lúc sau nó sẽ bốc cháy. Thần Quang bỗng nhiên cười: “Tin hay không cũng không sao. Chẳng việc gì đến em, dù sao cũng không phải do em”.
Tiểu Đa cũng phì cười: “Anh đúng là ngang ngược vô lý! Có điều, em thích điều đó!”.
Đôi mắt của Thần Quang sâu như biển cả: “Tiểu Đa, anh không biết em thích điểm gì ở anh?”.
Tiểu Đa lắc đầu: “Em chỉ cảm thấy khi ở cùng anh, em rất vui. Anh còn muốn em thích điểm gì ở anh nữa?”.
Một thoáng hân hoan chợt hiện lên trên mặt Thần Quang, anh bất ngờ nghiêng người, hôn lên má Tiểu Đa: “Tiểu Đa, đây là câu nói thật nhất mà anh được nghe, hai người thấy vui là được rồi”.
Tiểu Đa giật mình trước hành động bất ngờ của Thần Quang, cô trừng mắt nhìn anh: “Vì thế, nếu anh làm em không vui, thì em còn ở bên anh làm gì nữa?”.
Thần Quang cười ha hả: “Thì ra em cũng chỉ là tiểu hồ ly, mượn cơ hội đề ra điều kiện hả”.
Tiểu Đa cười, hai người tiếp tục ăn trong không khí vui vẻ. Thần Quang cảm thấy, không ai có thể ngăn cản việc anh và Tiểu Đa ở bên nhau, dù là anh chị của cô cũng không thể.
Đọc xong bản báo cáo của nhà họ Phạm, Thần Quang đã có đích nhắm tới, anh rất tin vào điều đó.
Sau một giấc ngủ trưa, tinh thần của Thần Quang vô cùng phấn chấn.
Buổi tối Vũ Văn Thần Quang mỉm cười mở cánh cổng lớn nhà Phạm Triết Thiên.
Sáu anh em nhà họ Phạm đã tập trung đông đủ ở đó từ sớm.
Thần Quang bước vào nhà, đưa một gói quà: “Lần đầu em tới, đây là theo phép lịch sự, không phải thứ gì quý giá, vì thế rất mong anh chị nhận cho”.
Sau đó, anh lên tiếng chào mọi người. Anh em nhà họ Phạm ngồi nhìn anh đọc tên từng người một cách tự nhiên, không hề sai ai, bụng nghĩ thầm, gia giáo nhà họ Vũ Văn cũng tốt, nên lời nói trở nên gần gũi hơn nhiều.
Thần Quang ngồi đối diện với anh chị em nhà họ Phạm, phía sau lưng là chiếc tivi. Hình ảnh đang dừng trên đó chính là chân dung của anh. Thần Quang nghiêng người nhìn, cảm thấy mình rất ăn hình. Anh không biết họ chụp từ khi nào, chụp để nghiên cứu anh? Việc làm của anh em nhà họ Phạm khiến anh vừa tức vừa buồn cười, Thần Quang ngây người nhìn một lúc.
Phạm Triết Thiên lên tiếng: “Ngoài Phạm Triết Lạc, những người khác trong nhà chưa