XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất

Tác giả: Bạch Lạc Mai

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/728 lượt.

ng Phật, có nghĩa là từ đó thanh đạm yên ổn; đã tín ngưỡng tình yêu, có nghĩa là đòi sống đòi chết. Hôm nay tôi chọn theo đuổi hồi ức trong câu chuyện của người khác, ngày mai sẽ là ai đứng trước cửa sổ tuyết rơi, giả vờ tưởng nhớ tôi của ngày hôm nay?






Tội Chứng
Có người nói, chúng ta trần trụi đến với thế giới này, tất cả những gì có được đều là do ông trời ban tặng. Con người phải có lòng cảm ơn, thêm một chút thỏa mãn, bớt một chút trách móc, có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều.
Có người nói, chúng ta trần trụi đến với thế giới này, tất cả những gì có được đều là do ông trời ban tặng. Con người phải có lòng cảm ơn, thêm một chút thỏa mãn, bớt một chút trách móc, có lẽ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Một ngày kia chúng ta đều sẽ ra đi, khi ra đi vẫn phải trả lại mọi thứ có được, bất kể bạn xiết bao lưu luyến thế gian này cũng chẳng ích gì. Biết rõ như thế, vì sao mọi người không thể sống bình an vô sự, vì sao luôn có người khơi dậy sóng gió trên mặt nước êm đềm? Không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có một lần chuyển thế tôn quý là thế, vì sao cơ duyên này vừa khéo đã cho Ngài? Biển biếc phải ngàn năm mới có thể biến thành nương dâu, vì sao lại cứ để Ngài gặp được?
Tsangyang Gyatso hưởng thụ mật ngọt và hạnh phúc tình yêu đem đến cho Ngài, nhưng mỗi khi Ngài về đến cung Potala, trước lễ bái của chúng sinh, lại khó tránh khỏi buồn bã như đánh mất thứ gì. Quan hệ qua lại ấy thật sự có thể lâu dài sao? Không biết một ngày nào, cánh cửa ngách nhỏ thông đến thành Lhasa kia sẽ bị người phát giác, thậm chí con chó vàng trung thành kia cũng sẽ già chết vào một đêm tuyết nào đó. Hoặc là người đẹp Qonggyai Dawa Dolma lỡ hẹn vào một đêm trăng mờ gió lộng. Đời người biến ảo vô thường, Ngài không thể tính trước, dù cao quý như Phật, cũng không thể tự làm chủ vận mệnh của mình, không thể thỏa mãn tâm nguyện nhỏ nhoi của mình.
Nếu cùng người yêu dấu,
Gợi ôm ấp triền miên.
Chẳng lẽ tình giả dối,
Lừa tiền kẻ thiếu niên.
Không biết người đẹp Qonggyai Dawa Dolma đọc được câu thơ tình lang Dangsang Wangpo viết, trong lòng sẽ nảy sinh bi thương thế nào. Một người con gái nguyện ý dốc hết tất cả vì chàng trai mình yêu, đổi lại nghi ngờ và hiểu lầm của chàng, sau khi nàng biết, vẫn sẽ chung thủy dâng hiến hay sao? Nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ biết, vì nàng đang chìm đắm trong hạnh phúc, quên hết tất cả. Tsangyang Gyatso mỗi đêm đều đến đúng hẹn, mang cho ý trung nhân quà tặng và châu báu tinh xảo, Ngài sủng ái nàng tựa như châu báu trên tay. Khi nàng dịu dàng tựa vào lòng Ngài, Tsangyang Gyatso sẽ cười nhạo tất cả nghi kỵ của mình là kẻ khờ tự chuốc lấy phiền não.
Yêu được ngày nào hay ngày đó, vị Phật sống trẻ tuổi Tsangyang Gyatso nghĩ vậy. Dù có một ngày thật sự rời xa, Ngài cũng có thể thứ lỗi cho nàng, rốt cuộc đã từng có dâng hiến, chẳng ai có thể áp đặt bất cứ gánh nặng nào cho ai. Dù lời thề ước còn chưa nguội lạnh, trên sân khấu đèn đuốc vẫn sắp tàn, vở kịch vẫn phải đến hồi kết thúc. Tsangyang Gyatso không lo xuể nhiều như thế, Ngài chỉ muốn sở hữu hiện tại. Sức nặng của người đẹp Qonggyai trong lòng Ngài, vượt xa địa vị của Phật sống, cao hơn đỉnh vàng lấp lánh của cung Potala, cao hơn tất cả trời mây trên đời.
Từng nói, bí mật giữ kín đến đâu cũng sẽ có một ngày bị vạch trần. Khi bí mật không còn là bí mật nữa, thì có gì lo lắng? Có gì lấp liếm? Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người trong thành Lhasa sôi nổi bàn tán, chàng lãng tử phong lưu Dangsang Wangpo đêm đêm lưu luyến nơi quán rượu trên phố Barkhor chính là vị Phật sống trẻ tuổi trong cung Potala. Tin tức kinh người ấy vốn tưởng rằng sẽ dấy lên sóng to gió lớn, nhưng người trong thành vẫn sống bình chân như vại. Họ chỉ xem chuyện này là đề tài chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu, có người coi như việc ấy có thật, có người mỉm cười cho qua.
Còn những người trả tuổi chìm đắm ở quán rượu ban đên kia hoàn toàn không để tâm những chuyện này. Họ tụ tập một chỗ uống rượu ca hát, xưa nay không hỏi thân phận đối phương, vì đây là một đám người nhiệt tình không hối, không cần chịu trách nhiệm vì bất cứ hành vi phóng túng nào. Dangsang Wangpo vẫn là người nổi bật trong đám người này, họ cùng nhau vui thả cửa, sảng khoái uống cạn hết thảy phiền não trên đời. Chẳng ai quan tâm ngày mai sẽ ra sao, không quan tâm bên mình có ẩn giấu một vị Phật sống hay không. Khi say túy lúy, Tsangyang Gyatso không kiêng kỵ những lời đồn đại của phố chợ, thậm chí còn dùng giọng điệu khiêu khích ngạo nghễ ca rằng:
Lời người ta đàm tiếu,
Tự nhận nói chẳng sai.
Thiếu niên chân nhẹ bước,
Vào quán rượu tìm ai.
Tsangyang Gyatso lúc này đã sớm không còn là một thiếu niên nhu nhược, trải qua tu hành năm năm, hơn nữa quảng thời gian này được phàm trần rèn luyện, Ngài bắt đầu trở nên dũng cảm. Ngài không cam tâm làm một con chim trong lồng nữa, Ngài phải đủ lông đủ cánh, tìm kiếm một con đường sống sáng sủa cho bản thân. Biết bao việc trên đời, trải qua cũng thật ung dung, khi bạn cho rằng t