
Cách Xa Ngựa Đực Tự Ta Làm Lên
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134624
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/624 lượt.
ô nhíu mày vì đau.
-Tôi…tôi không có giữ…khoảng cách với anh.- cô nhó nhọc nói.
-Nhưng em lại làm tôi cảm thấy như thế.- anh nói, bàn tay lại nắm chặt hơn nữa.
-Không có mà…anh đang làm tôi đau.- cô cố gỡ tay anh ra. Anh nới lỏng tay mình.
-Em thích Kiệt phải không?- anh bất chợt hỏi. Cô ngẩng phắt lên nhìn anh trân trối, sao anh có thể nghĩ ra điều đó, cô chỉ vừa mới gặp Kiệt, cùng lắm là đi ăn trưa với nhau vài lần.
-Sao anh lại hỏi thế?
-Tôi đã thấy hai người đi ăn trưa với nhau, em có vẻ rất vui khi ở bên cạnh cậu ấy, không như mỗi khi ở cạnh tôi, lúc nào cũng có khoảng cách.- anh nhìn xoáy vào cô, cái nhìn khiến hai má cô nóng ran, đỏ ửng lên.
-Em thích cậu ấy.- anh nhếch môi cười nhạt nói rồi buông tay cô ra, xoay người đi.
Cô nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần mà cảm thấy như có gì đó đè nặng lên ngực mình, khó thở vô cùng. Cô vẫn đứng yên một chỗ, cảm thấy nếu mình nhấc chân lên thì cả người sẽ lập tức đổ gục xuống. Cô muốn giữ anh lại, muốn làm điều đó ngay khi anh quay đi, nhưng cô lại để mặc, không phản kháng cũng không giữ anh lại. Một phần nào đó ở tận sâu bên trong cô đang gào thét gọi tên anh, nhưng lý trí của cô lại cố tình bắt cô phớt lờ nó.
Anh bước vào phòng, vô cớ trút giận lên cánh cửa khi đóng nó rầm một cái. Anh đã muốn cô phủ nhận điều đó biết bao, anh muốn cô nói rằng người cô thích không phải Kiệt. Nhưng cô chỉ đơn giản là đứng đó, im lặng trước câu hỏi của anh. Ánh mắt cô nhìn anh bối rối, vừa xa lại vừa gần khiến anh không thể nào đoán được. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ điều gì, chưa từng nếm mùi thua cuộc, nhưng bây giờ, dường như anh đang cảm nhận tất cả những điều đó rõ hơn bất cứ điều gì. Cô giống như một bài toán không có lời giải, dù có tìm kiếm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể tìm ra đáp án. Anh chưa từng cảm nhận sự thất bại nào rõ ràng đến thế trong cuộc đời mình.
Hội nghị của các nhà xuất bản kéo dài gần hết buổi sáng làm ai cũng mệt mỏi, may mà buổi chiều không có lịch trình gì. Cô quyết định đến thăm chị Linh.
Đứng trước căn biệt thự mà hai năm trước cô đã chạy đi từ đây, bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, cảm giác thân thuộc ùa về. Cô rụt rè bấm chuông, hy vọng việc mình đến không quá đường đột. Một lát sau, một người phụ nữ chạy ra mở cửa.
-Cháu chào bác!- cô nói.
-Cô tìm ai?- người phụ nữ hỏi, chất giọng ấm áp và thân thiện, một người phụ nữ phúc hậu.
-Dạ, cháu tìm chị Linh! Chị ấy có nhà không ạ?- cô hỏi.
Cô nhẹ nhàng đỡ lấy thằng bé trong lòng, một sự xúc động trào lên trong cô. Một gia đình nhỏ hạnh phúc, chị Linh xứng đáng với tất cả những điều này. Cô ôm thằng nhóc con của chị mình trong tay mà cũng cảm thấy hạnh phúc. Đột nhiên ước mình sẽ có một đứa nhóc như thế.
-Mẹ ơi!- một giọng nói vang lên phía cầu thang.
-Ly Ly, lại đây con. Đây là dì Phương, em gái mẹ!- Linh nhanh chóng giới thiệu hai người.- Còn đây là Phương Ly, con gái yêu của chị đấy!
-Cháu chào dì. Oa, cháu đã nghe mẹ kể về dì rất nhiều, dì đúng là rất xinh đẹp!- Phương Ly tươi cười nói.
-Chị nói với con bé là em xinh đẹp sao?- cô bật cười hỏi.
-Thì em đúng là như thế mà.- Linh cười nói, quay sang cô con gái tìm đồng minh.- Đúng không con?
-Đúng, chuẩn luôn đấy ạ. Dì đẹp thật đấy! Nếu không có mẹ cháu thì chắc chắn dì là người đẹp nhất.- Phương Ly tán thành.
-Cô bé này đáng yêu quá đi, cháu đúng là con của mẹ Linh. Hai mẹ con còn cho dì đi tàu bay giấy nữa thì lát nữa mà ngã xuống thì đau phải biết.- cô cười nói, tiếng cười tràn ngập cả căn phòng.
-Em thấy ngôi nhà thế nào?- Linh hỏi.
-Chị không thay đổi gì cả!
-Là người chủ trước của nó đã không thay đổi gì!- Linh nói, nhìn cô đầy biết ơn.- Em vất vả rồi!
-Ít nhất đó là điều em có thể làm cho chị!- cô mỉm cười nói, ngày chị cô đi, mẹ cô đã muốn thay đổi hoàn toàn ngôi nhà, và cô đã phải cố sức năn nỉ mới có thể khiến mẹ thay đổi ý định đó.
-Cảm ơn em!- Linh mỉm cười nhìn cô. Cô không nói gì, quay lại nhìn nhóc con đang nghịch ngợm trong lòng mình.
-Bố đâu con?- Linh hỏi con gái.
-Bố đang sửa bóng đèn dưới nhà kho…- Phương Ly còn chưa kịp nói tiếp thì một bóng người cao lớn từ ngoài bước vào.
-Sửa xong rồi…thấy bố giỏi không con gái…- Bình vui vẻ vừa nói vừa bước vào mà không để ý đến cô đang ngồi. Người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ thực sự là người đàn ông đầy uy quyền mà cô đã gặp hai năm trước sao. Nhìn anh bây giờ, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trông thật…thê thảm.
-Em chào anh!- cô nhẹ nhàng nói.
-A…chào em.- Bình đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy cô, đôi mắt hiện lên chút xấu hổ.- Em tới lúc nào vậy?
-Em vừa mới tới thôi!- cô mỉm cười đáp.
-Em ngồi chơi!- Bình cười gượng gạo nhìn cô rồi nhanh đi vào trong phòng.
-Anh ấy sao vậy?- cô quay sang nhìn chị mình.
-Anh ấy đang ngượng đó mà.- Linh cười cười nói.
Một lát sau Bình bước trở ra, mặc một bộ đồ khác gọn gàng và sạch sẽ hơn. Thân người cao to, đầy uy quyền kh