
Tác giả: --> Mặc Bảo Phi Bảo<!--
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.
hững gì em đã trải qua, anh cũng hiểu để em hoàn toàn tin anh thì phải cần đến một khoảng thời gian rất dài. Nhưng anh không ngại chờ đợi. Anh yêu em, em là người duy nhất anh muốn ở bên và chia sẻ cuộc đời mình. Hãy chấp nhận anh, mở lòng ra với anh một lần được không, đừng đẩy anh đi quá xa em như thế.
-…- lại một khoảng im lặng kéo dài nữa. Đến một lúc lâu sau cô mới lên tiếng.- Em yêu anh. Vương, em yêu anh.- cô vùi mặt vào vai anh, vòng tay ôm chặt lấy anh. Chị cô đã thay cô làm phần việc khó khăn nhất vậy thì cô cũng nên đối mặt với tình cảm của mình rồi chứ, đến lúc phải ra khỏi cái vỏ ốc của chính mình rồi.
-Cuối tuần nay anh đưa em về gặp ông anh nhé?- anh hỏi.
-Gặp ông anh…có hơi sớm không…- cô ái ngại nói, hiểu điều anh vừa nói có ý nghĩa gì.
-Không đâu, ông luôn mong anh sẽ kết hôn. Trước khi ông phải tìm cho anh một cô vợ thì anh muốn tự mình làm điều đó.- những lời anh nói khiến toàn thân cô đột ngột cứng đờ. Tâm trí trở nên hỗn loạn.
-Anh…
-Sau này con chúng ta có lẽ sẽ cười anh mất nếu nó biết bố nó cầu hôn mẹ nó ở một nơi không kiếm ra một mili lãng mạn nào và không có một chiếc nhẫn nào.- tiếng cười khàn khàn cất lên từ cổ họng anh.- Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ vừa mới nhận ra điều này khi nhìn thấy gia đình chị gái em. Anh muốn có một gia đình như thế, anh đã tưởng tượng ra hình ảnh những đứa nhóc, một gia đình hạnh phúc với những đứa con. Nhưng nó chỉ hoàn hảo nếu người phụ nữ bên cạnh anh là em. Anh muốn em là mẹ của các con anh. Em yêu, làm ơn hãy nói em đồng ý, hãy nói điều đó đi. Đừng để anh giống như thằng ngốc đang tự mơ mộng một mình, hãy cùng anh biến giấc mơ đó thành hiện thực.- nước mắt cô rơi ướt đẫm vai áo anh, không phải những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cô khẽ gật đầu, cái gật đầu nói lên tất cả, có sức mạnh lớn hơn ngàn vạn lời nói. Anh sung sướng ôm cô trong tay mình, muốn hét lên với cả thế giới để khẳng định cô thuộc về anh…mãi mãi.
Cuối tuần anh đưa cô về gặp ông ngoại mình, nói với ông đây là người anh muốn chung sống cả đời. Trước giờ ông anh luôn rất dân chủ, luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Ông và cô hợp nhau nhanh chóng khiến anh cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Đám cưới được nhanh chóng chuẩn bị, chuyến đi của chị cô lần này xem ra sẽ kéo dài hơn dự kiến. Đám cưới sẽ diễn ra ngay tháng sau nên tất cả mọi thứ đều phải nhanh chóng chuẩn bị mới kịp. Cô thật không hiểu nổi sao anh phải gấp gáp đến vậy cơ chứ, ngay cả ông ngoại là người muốn anh nhanh chóng kết hôn nhất cũng phải nói mọi việc quá nhanh. Nhưng nói thì chỉ nói vậy thôi chứ còn muốn anh lùi đám cưới lại thì coi như đó là bất khả thi. Anh thậm chí còn tuyên bố với cô Đám cưới chỉ có thể đẩy nhanh lên chứ không có chuyện lùi lại. Bây giờ thì cô biết không bao giờ nên mạo hiểm với cảm xúc và lòng kiên nhẫn của anh, nó chỉ khiến mọi việc đi theo hai hướng một là rối tung lên hoặc là như thế này…Nhưng trước khi đám cưới diễn ra, cô cần phải làm một việc.
Đứng ngập ngừng trước căn hộ chung cư trong một khu đô thị phía nam Hà Nội, cứ định đưa tay lên nhấn chuông là cô lại cảm thấy cánh tay mình nặng trĩu. Cô không biết mình đã đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, lạnh lẽo đó bao lâu, chỉ biết rằng bây giờ cô đang rất lo lắng, không biết cách nào để đối diện với người phụ nữ sau cánh cửa kia. Đột nhiên ước giá mà có anh ở đây, lúc nãy khi cô tới đây, anh đã nói sẽ đi cùng cô nhưng cô lại bảo anh ở lại khách sạn chờ, cô không muốn anh nghe những điều có thể mẹ cô sẽ nói, nhưng bây giờ cô cảm thấy nếu có anh ở đây có lẽ sẽ tốt hơn, anh sẽ vòng tay ôm lấy cô, hơi ấm của anh sẽ khiến cô bớt run. Quyết định đưa tay lên nhấn chuông, khoảng thời gian chờ đợi phía sau đó dài như cả thế kỉ. Cánh cửa gỗ mở ra chậm chạp, một người phụ nữ kiêu sa, quí phái bước ra, người phụ nữ ấy đã sinh ra cô nhưng cũng đã đem lại cho cô những nỗi đau, người phụ nữ ấy nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt mình bằng một vẻ lãnh đạm và xa cách. Cô không lấy làm buồn vì thái độ ấy, cả cuộc đời mình cô đã luôn nhìn thấy bà như vậy, với cô, những điều đó làm nên một người phụ nữ kiên cường và bản lĩnh. Cô bước đến trước mặt bà, khẽ mỉm cười.
-Mẹ.- tiếng mẹ mà hai năm qua cô đã không được gọi giờ đang được thốt ra.
-Phương.- bà nói, dù đã cố che giấu nhưng cô nghe rõ được giọng bà đang run run. Nhưng ngay sau đó bà khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, sắc lạnh vốn có của mình.- Cô tới đây làm gì, hai năm trước chẳng phải cô đã rời khỏi nhà, rời khỏi tôi rồi sao?
-Mẹ, con xin lỗi, con thực sự xin lỗi.- cô nói. Cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, mẹ cô ghét nước mắt, ghét những kẻ khóc trước mặt bà vì thế cô sẽ không khóc.
-Không. Em đã quen với việc này rồi. Mẹ luôn luôn là người rất lạnh lùng, bà cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai đã phản bội mình, kể cả là con cái. Với em, bà luôn rất nghiêm khắc, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy mẹ con em rất xa cách, nhưng em luôn ngưỡng mộ bà….- cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt