Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341297

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1297 lượt.

thằng nhóc vội vàng chạy theo.
Tôi thở dài, xem ra phương án “đánh tráo” tôi đưa ra vừa rồi chẳng giúp được gì.
Sau khi ra khỏi nơi tổ chức chương trình, không khí càng trở nên căng thẳng. Mẹ thằng nhóc có vẻ rất hụt hẫng, nhưng thằng nhóc vô tâm hình như không nhận ra được mình đã mắc phải sai lầm gì. Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa!
“Này!” Tôi lao đến, kéo mạnh tay thằng nhóc đang đi loanh quanh khắp nơi, định phê bình thằng nhóc một trận, thì kinh ngạc phát hiện ra mắt thằng bé đã ướt nhèm. Những lời định nói bị nén chặt xuống, tôi buột miệng: “Cậu sao vậy?”.
“...”
Thằng nhóc cúi đầu, không nhìn tôi, cũng chẳng trả lời.
Nhóc, cậu tưởng rằng cậu làm như vậy thì tôi không có biện pháp nào với cậu nữa sao? Tôi tiếp tục nắm lấy cánh tay của thằng bé, ra sức lắc mạnh.
“Vừa rồi cậu đã đồng ý với tôi, nếu tôi cùng cậu chơi trò chơi thì cậu sẽ gọi mà, đúng không?”
“Nhưng...” Thằng nhóc vẫn giữ bộ mặt không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì, mơ màng nhìn về nơi xa. “Chị đâu có chơi cùng tôi.”
“...” Hừm, câu nói của thằng nhóc quả thực khiến tôi thấy buồn. Nói đến đây thì tôi đuối lý, thế nên tôi thay đổi chiến lược. “Con trai mà lòng dạ quá hẹp hòi thì không được, sau này sẽ chẳng có cô nào thích đâu.”
Nghe đến câu nói này, mắt thằng nhóc bỗng ánh lên một tia sáng.
Khà khà, xem ra chiến lược này có tác dụng với cậu ta.
Tôi tiếp tục cố gắng.
“Còn nữa, những đứa trẻ nào có hiếu với bố mẹ thì các bạn gái đều rất thích. Nếu như ngay đến bố mẹ mình mà còn không yêu mến, thì làm sao có thể yêu người khác được?”
Mắt thằng nhóc sáng hơn.
Tôi bất giác cũng có cảm giác hưng phấn.
Mẹ thằng nhóc đứng bên cạnh khẽ mỉm cười:
“Cô gái à, cảm ơn cô.”
Bố thằng nhóc cũng nhân cơ hội này tặng tôi chiếc đàn guitar mà ông giữ từ nãy tới giò. “Tặng cô.”
“Cháu cảm ơn.” Tôi do dự giây lát, nhận lấy một cách trịnh trọng, sau đó quay lại nhìn thằng nhóc. Nhìn thần sắc thằng bé có vẻ khó coi, tôi ngầm hiểu ra vội kéo thằng bé đứng cách xa bố mẹ vài bước, cúi người xuống nói thầm vào tai thằng bé. “Sao vừa rồi cậu lại muốn tham gia trò chơi ngày lễ của mẹ thế? Thực sự là cậu... chỉ muốn lấy tôi ra làm cái cớ thôi. Nếu cậu không thực sự yêu mẹ mình, thì làm sao mà biết được hôm nay là ngày lễ của mẹ?”
Sắc mặt thằng nhóc có chút thay đổi. Tôi thoải mái mỉm cười, đưa chiếc đàn guitar cho thằng nhóc nói tiếp: “Chiếc đàn này tặng cho cậu. Thực ra tôi chẳng hiểu gì về guitar cả, và cũng không cần đến chiếc đàn như thế này. Nhưng tôi có quen một người bạn biết chơi guitar, cậu ấy chơi rất giỏi, cậu phải học cậu ấy, như vậy sau này mới có bạn nữ thích cậu!”.
“Thế thì...” Thằng nhóc do dự một lát, muốn nói nhưng lại dừng lại. “Chị thích anh ấy?”
Trời...
Thằng nhóc này, sao lại hỏi vấn đế này? Nếu nói cho nó câu trả lời, nó sẽ cười tôi mất. Hơn nữa tôi cũng không thể làm hư trẻ con được.
Thế nên tôi chọn cách trốn tránh.
“Được rồi, tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước đây. Tạm biệt, nhóc.” Tôi cười thật tươi, vẫy tay chào nó.
Thằng nhóc không vẫy tay với tôi, trong mắt nó hiện lên sự lưu luyến không nõ rời xa. Ánh mắt thằng nhóc nhìn tôi như vậy, khiến tôi chợt mềm lòng.
Thực ra thằng nhóc cũng là một đứa bé rất đáng yêu! Chỉ là... rõ ràng rất quan tâm đến bố mẹ mình, nhưng vẫn cố giả bộ không thèm chú ý, thực là không thẳng thắn!
Bây giờ, tôi phải đi làm việc tôi nên làm rồi. Còn vấn đề giữa thằng nhóc và bố mẹ nó, thì chỉ còn biết dựa vào sự thông cảm và hiểu lẫn nhau của họ thôi.
Cố gắng lên, nhóc!
Cố gắng lên, bố mẹ của nhóc!
Tạm biệt “Ống heo không vui”...






Không muốn cậu phải chịu bất kỳ sự tổn thương nào
Hóa ra trong những cách bày tỏ tình cảm của mình,
Có một cách là nói dối có thiện chí.
Việc trước đây cậu từng giấu đi cuốn nhật ký,
Cũng giống như những việc bây giờ tớ đang làm nhỉ?
Hơn nữa bác còn là người có khả năng ăn uống nhiều nhất mà tôi từng gặp. Lúc này, tôi mới nhớ ra rằng rất lâu rồi tôi chưa ăn gì, lạ thay, tôi không hề thấy đói. Tôi chăm chú nhìn về chiếc tủ kính bày hàng ở cuối xe, bên trong có rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi. Tôi lấy một hộp khoai tây chiên đem về chỗ ngồi, mở hộp lấy ra một miếng định ăn, đột nhiên cảm thấy có gì đó không bình thường. Nhìn kỹ ngôi sao trên vỏ hộp... Trời, hãng khoai tây chiên này mấy năm về trước đã thay một ngôi sao trẻ, đẹp trai khác làm người đại diện rồi, tại sao trên chiếc hộp này vẫn in hình của ngôi sao đại diện trước đây? Như vậy có thể nói rằng, thời gian hết hạn của hộp khoai tây chiên có thể được tính bằng năm rồi. Chẳng trách, cả một tủ đồ ăn vặt mà chẳng ai buồn động đến.
Nhưng...
Tại sao lại để đồ ăn đã hết hạn ở đây, không sợ trẻ con ăn sao?
Lúc này, mọi người đã lục đục lên xe, khoang xe bỗng nhộn nhịp hẳn lên.
Thịch!
Tôi cảm thấy ghế mình đang ngồi bỗng rung mạnh, sau đó phát hiện ra vị trí sát cửa sổ bên cạnh tôi có người mới ngồi xuống, là một anh chàng đội mũ bóng chày