Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Gặp Nhau Nơi Thiên Đường

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134932

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/932 lượt.

r>Thần nhìn Tinh Tinh, nở một nụ cười ấm áp. Trên khuôn mặt tuân tú điển trai ấy toát lên vẻ can đảm. Tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm, thoải mái, vì tôi biết, Thần trong ký ức của tôi đã quay trở lại.
“Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây!” Anh hét to.
Thần chạy thật nhanh đến chỗ Tinh Tinh.
Thần, có phải là anh đã nghĩ thông suốt rồi không?
Có phải những áy náy, day dứt đã đè nén trong đầu anh bấy lâu nay khiến anh có lúc còn không thể thở được, bây giờ đã tan theo mây gió cùng câu nói: “Em, em đừng sợ, anh đến cứu em đây” rồi không?
Bỗng nhiên tôi thấy thật cảm động, cảm động đến ứa nước mắt.
Đúng thật là hơi tí đã khóc, sao mà mềm yếu thế này!
“Chị Hy Nhã, chúng ta thua rồi.” Tiểu Anh kéo kéo tay tôi.
“Hả? Cái gì?” Hình ảnh khiến tôi cảm động trước mắt đâu rồi.
“Chúng ta thua rồi.” Mặt Tiểu Anh buồn rầu.
“Thua cái gì cơ?”
“Trò chơi ấy chị.”
Trò chơi? À! Bây giờ tôi mới nhớ ra. Vừa rồi, vừa rồi... tôi ngớ người ra quay lại, chỉ nhìn thấy Cố Hạo Thần đang rất vui vẻ ôm Tinh Tinh, trên mặt hai người đang nở nụ cười chiến thắng. Còn Tiểu Anh bên cạnh tôi lại có một khuôn mặt như đưa đám.
Nhưng...
“Không được! Không tính! Vừa xong là vì...” Tôi biện bạch.
“Vì chị không chú ý.” Cả ba người cùng đồng thanh lên tiếng.
Tiểu Anh nhìn tôi vẻ oán trách.
Sao lại trách tôi được, vừa rồi tôi cứ cho rằng trò chơi đang tạm nghỉ ít phút.
“Vẫn không đúng!”
“Không đúng chỗ nào?”
“Chúng tôi là công an, chúng tôi đại diện cho chính nghĩa, cho nên bất kể thế nào, chúng tôi cũng phải là bên thắng chứ.” Tôi tự tin tuyên chiến.
“Được, nếu em có bản lĩnh, thì đến bắt bọn anh đi.” Cố Hạo Thần vừa nói, vừa cầm tay Tinh Tinh chạy thật nhanh.
“Ha ha, được, chúng tôi sẽ bắt được hai tên trộm đáng ghét này.” Tôi và Tiểu Anh lại đuổi theo.
Cả bãi biển đều vang lên tiếng cười rộn ràng của chúng tôi, sự ấm áp này khiến cả bầu trời đột nhiên chuyển thành màu xanh sáng ngời.
Biển và chân trời dường như hòa vào làm một, khiến người ta không xác định được ranh giói.
Chơi được một lúc, cả bốn người chúng tôi đều cảm thấy mệt, cùng nhau nằm dài trên bãi biển ngắm trời mây. Nhưng vẫn chưa kịp lấy lại sức, Cố Hạo Thần đột nhiên đứng dậy, nhìn mặt biển xanh thẫm và nói: “Đến lúc phải đi rổi”.
“Hả?” Mệnh lệnh đột xuất như vậy khiến tôi không kịp phản ứng.
Anh nói xong liền quay người đi thẳng về phía trước, không ngoái lại đến một lần.
“Thần?” Tôi vội vàng chạy đuổi theo. “Anh định đi đâu vậy?”
Anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không trả lời.
“Thế còn Tinh Tinh thì sao? Anh không nói cho con bé biết anh là ai sao?”
Mắt anh bỗng sáng lên, nhưng anh vẫn không nói gì.
“Thế thì... cũng nên nói một câu từ biệt với con bé chứ.”
“Anh, anh đi đâu vậy?” Tinh Tinh và Tiểu Anh cũng ngồi dậy, chạy về phía chúng tôi.
Cố Hạo Thần quay người lại, cười và nói với Tinh Tinh: “Anh... anh phải đến một nơi rất xa”.
“Một nơi rất xa?”
Chắc cô bé không biết được rốt cuộc nơi đó xa đến thế nào, nhưng tôi thoáng thấy, có lẽ nơi đó xa đến nỗi... sẽ không bao giờ gặp lại được nữa!
Cho nên Thần, anh không thể cứ thế đi mà không nói gì với con bé.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, trong lòng anh vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Tuy anh đã nói lên được câu nói mà anh ấp ủ trong lòng bấy lâu, đã làm được việc mà đến trong mơ anh cũng mong ước được làm, “cứu” Tinh Tinh, nhưng anh vẫn không đủ dũng cảm để tìm hiểu suy nghĩ của em gái, vẫn không đủ dũng khí đối mặt với phản ứng của Tinh Tinh sau khi biết anh là anh trai.
Cố Hạo Thần, anh ấy vẫn còn sợ hãi! Anh ấy vẫn đang trốn chạy!
Đúng thật là... ngốc nghếch!
“Tinh Tinh, em có biết anh ấy là ai không?” Tôi phá vỡ sự im lặng giữa họ, nói. “Đây là ai? Em nói cho chị biết, em có nhận ra ai đây không?”
Tinh Tinh từ từ nhìn về phía Cố Hạo Thần, chăm chú nhìn anh.
“Hy Nhã, em...” Thần sợ hãi ngăn không cho tôi nói.
“Anh!” Tinh Tinh do dự cất lên một tiếng cắt ngang câu nói của Thần.
Tiếng “anh” này và bao nhiêu tiếng “anh” cô bé gọi ban nãy không giống nhau. Tôi đã hiểu, Cố Hạo Thần đương nhiên còn hiểu rõ hơn tôi.
Giống như xác nhận lại, Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa: “Anh!”.
Người Cố Hạo Thần hơi run lên, anh bị kích động, không dám thừa nhận. Anh căng thẳng đến nỗi hai tay đang buông thõng bên người, bàn tay cứ nắm lại rồi thả ra, thả ra rồi nắm lại.
Cố gắng lên, Thần!
Tôi thầm cổ vũ cho Thần.
“Anh!” Tinh Tinh lại cất tiếng gọi một lần nữa.
“Tinh Tinh, là anh đây.” Cuối cùng anh đã lên tiếng, giọng nói của anh khàn khàn, giống như đang cố gắng hết sức để dồn nén một thứ cảm xúc nào đó.
Tinh Tinh, là anh đây.
Trong câu nói này, giọng nói vô cùng dịu dàng, ẩn chứa bao tình cảm sâu nặng.
Một câu nói đẹp đẽ êm tai, giống như một cơn gió dịu dàng thổi qua. Ngay cả nơi mềm yếu nhất trong lòng cũng bị chạm tới.
Nét băn khoăn, do dự trên mặt Tinh Tinh bỗng chốc tan biên, cô bé nở một nụ cười tươi, cố gắng hết sức lao vào lòng Cố Hạo Thần. Còn Thần thì lại cố tỏ ra thật vững


Insane