pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Gặp Phải Anh Chàng Cực Phẩm

Tác giả: Tôi Là Tố Tố

Ngày cập nhật: 04:28 22/12/2015

Lượt xem: 134699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/699 lượt.

ấy vai, hửm? Lẽ nào lại là vấn đề giác ngộ kia sao???
“Tôi không ngờ cô lại có thể đi nhảy cơ đấy.” Đồng chí Giả Trịnh Kinh vẻ mặt khinh bỉ, lắc đầu một cách điên cuồng, “Thật quá quá quá mức sa đọa, đồng chí Tiểu Tô, sao cô lại có thể đi nhảy chứ.”
… Họ Tô nào đó sụp đổ, ánh mắt yếu ớt nhìn lại “Anh Giả, anh cứ mặc tôi sa đọa đi. Sa đọa xong rồi, tôi sẽ kiên trì phê bình và tự phê bình, ừm ừm, cứ như vậy đi.” Phất phất tay, phải mau chóng rời khỏi đây, con người này tinh thần giác ngộ quá cao, ở cùng anh ta lâu ngày sẽ trở nên tự ti mất.
“Cô đợi đã.” Đồng chí Giả cúi đầu trầm tư, một tay chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ rồi đột nhiên thốt lên: “Đồng chí Tiểu Tô, tối nay tôi cũng đi.” Ai đó gật đầu hết sức long trọng.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaa … họ Tô nào đó gào rít, đồng chí Giả, anh đi làm gì cơ chứ? Đến sàn nhảy tiến hành truyền bá thuyết “Ba đại diện” cùng với tư tưởng “Xã hội hài hòa” (1) hả?
Giả Trịnh Kinh xoay người, vẻ mặt nghiêm túc nói “Các đồng chí, tối nay hãy để cho chúng ta có cơ hội làm quen với những hủ bại của chủ nghĩa tư bản.” Hai mắt anh ta nhắm chặt, vô cùng đau đớn nói: “Mọi người phải nghiêm túc chuẩn bị tốt, đừng để viên đạn bọc đường của nhà tư bản khiến cho trở nên hủ bại.”
Gật đầu, quần chúng vẻ mặt kiên quyết, khủng bố quá đi mất, hủ bại của chủ nghĩa tư bản, ừm ừm ừm, viên đạn bọc đường kia, mày cứ tiến công mãnh liệt hơn nữa đi.
(1) Thuyết “Ba đại diện” và tư tưởng “Xã hội hài hòa”:
- Thuyết “Ba đại diện” của nguyên Tổng bí thư ĐCS TQ Giang Trạch Dân: Đảng cộng sản Trung Quốc đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, đại diện nền văn hóa tiên tiến và đại diện lợi ích của đông đảo nhân dân Trung Quốc.
- Tư tưởng “Xã hội hài hòa”: dựa trên nền tảng của Nho giáo, năm 2004, hội nghị TW 4 ĐCS TQ chính thức đề ra tư tưởng “Xây dựng xã hội hài hòa XHCN”: xã hội dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, ái hữu, tin tưởng, tràn đầy sức sống, ổn định có trật tự, con người sống hài hòa với thiên nhiên.






Trong dòng người nườm nượp, đồng chí Tô Tố cùng với Thúy Ti vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương.
Các đồng chí mặc áo gió màu đen đứng chật trong sàn nhảy, nhảy hết sức điên cuồng, giống như lũ yêu ma quỷ quái nhảy múa loạn xạ.
“Thúy Ti, đồng chí này trâu bò biết bao, cậu hãy thu phục anh ta đi.” Họ Tô nào đó ánh mắt van nài, thật hết sức khủng bố, không ngờ bọn họ lại đi giày cao gót để nhảy disco. Ai đó rơi lệ.
Bùm, có một người đang nhảy giữa sàn bị ngã.
Họ Thúy nào đó thu hồi tầm mắt, ánh mắt trở nên yếu ớt, “Tô, cậu phải kiên trì kiên trì, đợi cho đến khi anh ta cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cải tạo cậu thì cậu sẽ được giải thoát.”
Sáng sớm ngày thứ 2, Tô Tố đến chỗ làm thì phát hiện ra Bốc Diệu Liễm đang xì xụp uống nước bằng chiếc cốc hoạt hình của mình.
“Á….sao cậu lại dùng cốc của tôi thế?” Họ Tô nào đó hét lên, tức giận vươn tay ra giành lại khiến cho chiếc cốc rơi xuống đập vào tường, vỡ tan tành.
Thật là mất mặt quá, người đâu mà lại vừa uống vừa phun nước miếng vào trong cốc chứ, Tô Tố tức giận thầm nghĩ.
“Chị đừng giận nữa, chị Tô à, cốc chén là để phục vụ con người mà, hay là chị cứ lấy cốc của tôi mà dùng tạm.” Lạch cạch, đồng chí tiểu Bốc nhấc mông, lấy ra một cái cốc làm bằng thép không gỉ bị biến dạng từ trong đống đồ tạp nham của mình rồi nói với Tô Tố: “Mặc dù bề ngoài không đẹp nhưng có thể uống nước được.”
“Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa hả Tiểu Bốc?” Tô Tố tay cầm chiếc cốc biến dạng vừa giành được của Tiểu Bốc, buồn bực hỏi.
“Ối… uống thuốc, uống thuốc!!!” Lần này người hét lên là đồng chí Tiểu Bốc, cậu ta vội vàng móc một chiếc lọ từ trong túi áo trước ngực ra, lấy một nắm thuốc và nuốt xuống, rồi loạn lên tìm cốc nước.
“Á, cốc của tôi.” Lâm Đạt bên phòng thị trường tái mặt, rưng rưng nước mắt mà thốt lên.
“Anh cần dùng gấp sao?” Đồng chí Tiểu Bốc bị nghẹn thuốc, rất vô tội hỏi “Nếu cần gấp thì dùng cái này đi.” Sau đó liền đoạt lại chiếc cốc méo mó từ tay Tô Tố, ném cho Lâm Đạt.
Lâm Đạt tức giận liếc tiểu Bốc: “Hôm nay cậu đã uống thuốc chưa hả, Tiểu Bốc?”
“Á…., uống thuốc, uống thuốc!!!” Lại hét lên một lần nữa, đồng chí Tiểu Bốc lại móc lọ thuốc ở trước ngực ra, lấy ra một nắm thuốc rồi cầm chiếc cốc của Lâm Đạt vội vã chạy ra ngoài.
Lâm Đạt và họ Tô nào đó nhìn nhau, im lặng hồi lâu.
“Anh Lâm Đạt cho em hỏi chút, Tiểu Bốc sao lại được chọn vậy? Trạng thái tâm lý thế này cũng có thể vào được Liên Vị sao?” Tô Tố không nhịn được mà buôn chuyện.
“Nói cho em biết này,…” Lâm Đạt nhìn trước ngó sau, nói nhỏ với Tô Tố: “Anh nghe đồn, cậu ta là anh em vợ của sếp lớn.”
Sao cơ? Anh em vợ của sếp lớn? Quan hệ phức tạp thật, Tô Tố thẫn thờ cảm thán, hậu phương của cậu ta quả là vững chắc.
“Không phải, không phải!” Nam Hi của phòng tài liệu kế bên cũng tham dự vào: “Nghe nói là anh em họ ngoại của sếp.” Vừa nói vừa gật đầu chắc chắn.
Quả là quan hệ máu mủ kì lạ nha, ba người cùng nhau cảm thán, chưa biết chừng sếp lớn của chúng ta cũng