
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341492
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1492 lượt.
sửng sốt, cộng thêm Bành Duệ lại càng ù ù cạc cạc hơn.
Ôn Nhung mặt vẫn trắng nhợt như cũ, nhưng hơi thở đã đều đặn, chịu đựng đau đớn nói với Lâm Tuyển: “Vở kịch của chúng ta đã diễn xong, Lâm Tuyển, có thể xuống sân khấu được rồi.”
Nét mặt của Lâm Tuyển rất vi diệu, nụ cười theo thói quen không kịp thu hồi, sắc lưu ly trong mắt đã ngưng kết bất động.
“Em cho rằng chuyện này em có thể chỉ nói là xong?”
Ôn Nhung bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói giúp anh hoàn thành lễ đính hôn, tiếp đó, tôi muốn làm gì thì làm.”
“Này này, hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Bành Duệ nghe ra chút gì đó, khó mà tin nổi.
“Anh đừng có ầm ĩ.” Đoạn Như Bích kéo anh ta qua một bên.
Nụ cười của Lâm Tuyển phát lạnh, bá đạo nói: “Ôn Nhung, em cho rằng tôi sẽ bỏ qua cho em?”
“Lâm Tuyển, chuyện đã đến nước này, anh còn muốn thế nào nữa?”
“Nói rõ ràng đi!”
Ôn Nhung hỏi ngược lại: “Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?”
“Câu sau cùng em nói với tôi trong phòng hóa trang là có ý gì, mới vừa nãy thích nhất cùng hận nhất là ý gì?”
Lâm Tuyển từng bước ép sát, Ôn Nhung không nhượng bộ chút nào.
Bành Duệ đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, Đoạn Như Bích gấp rút nhìn chòng chọc, tùy lúc chuẩn bị ra trận cứu người.
“Người em thích nhất, là cậu ta sao?”
“Phải thì sao, không phải thì sao, đối với anh quan trọng lắm sao, anh chỉ quan tâm, ai lừa anh, ai phản bội anh mà thôi.” Cồn xông lên não, cho cô dũng khí, Ôn Nhung chợt cảm thấy không nôn ra thì không thoải mái, “Anh thực sự muốn tôi nói rõ ràng, vậy anh nghe cho kỹ, Lâm Tuyển, bây giờ tôi cảm thấy anh rất đáng thương.”
Miệng Bành Duệ biến thành hình chữ O, Đoạn Như Bích nghe mà hả giận.
Lâm Tuyển đã từng bị người ta chỉ vào mặt mắng, bọn họ mắng hắn máu lạnh lòng dạ độc ác, nhưng chưa từng có ai nói hắn đáng thương.
Lâm Tuyển sửng sốt một hồi lâu, mới phản ứng nói: “… Em nói cái gì?”
“Tôi nói anh thực sự rất đáng thương, đáng thương lại hèn hạ, sống đến ngần này tuổi, mà chẳng khác nào một đứa trẻ, ngoài trừ ham muốn chiếm hữu ra cũng chỉ có ham muốn chiếm hữu! Anh cho rằng quá trình trưởng thành của anh đáng để thông cảm? Đừng có kiếm cớ cho bản thân nữa, anh chính là nhân cách bị thiếu sót, anh chỉ nghĩ muốn đoạt lấy rồi chiếm lấy, anh biến thái bao nhiêu chứ, biết rõ ràng quan hệ của tôi với Phó Tô, còn cản trở chúng tôi gặp mặt! Anh từ trước đến nay chưa từng để ý đến tâm trạng người khác, bởi vì thế giới của anh chỉ có mình anh, anh chính là một con quái vật ích kỷ, anh còn là một con quỷ nhỏ nhát gan, đừng nói là yêu, anh ngay cả tin tưởng cũng không học nổi.”
“Câm miệng!” Hắn gào lên với cô.
Hành làng bệnh viên tràn ngập mùi thuốc khử trùng kích thích, khiến từng dây thần kinh của người ta căng cứng.
Mỗi một chữ của cô như biến thành một mũi tên xuyên qua lồng ngực hắn, làm cho lồng ngực hắn chấn động đau đớn, cho tới giờ hắn không thích biểu hiện ra mặt, nhưng cô cứ lần lượt ép hắn phẫn nộ lan tràn, sắc mặt Lâm Tuyển dần dần trống trải, chân mày nhíu sâu.
Hắn muốn liệt kê chứng cứ phạm tội của cô: “Ôn Nhung, em nhìn lén di động của tôi, không nói với tôi về chỉ thị mà cha em giao cho em…”
Ôn Nhung ngắt lời hắn: “Vậy anh còn dùng GPS để định vị tôi, cũng không nói cho tôi biết anh đã sớm biết kế hoạch của Lâm Nham. Tự mình không muốn thì đừng bắt người khác làm, đến con trai anh cũng biết câu thành ngữ này.”
Có ai dám can đảm nói chuyện như vậy với Lâm Tuyển, mà Lâm Tuyển cũng là lần đầu tiên không có lời nào để nói, hắn nhìn vào mắt cô, ánh mắt có chút hồng, quật cường, tức giận, nhưng mà, không hề nhìn thấy thương tâm, khổ sở.
Đứng trước mặt người có thể coi như là một cô gái này, lực khống chế cường đại của hắn đang tan rã từng chút một, hóa thành tro.
Ôn Nhung chủ động bước một bước đến gần anh ta: “Những chuyện khác anh cũng qua loa như vậy sao, anh cho là sai thì tức là sai sao? Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi đối với anh không thẹn với lương tâm, lúc anh đang tính toán tôi, tôi lại rất đơn giản, anh lại không giữ lời hứa.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Tôi không làm gì, nhưng tôi lại phải chịu đối xử theo cách mà tôi không đáng phải chịu”
Lâm Tuyển nheo mắt lại, khóe mắt phát đau, cô đúng lý hợp tình như vậy, trong một cái chớp mắt, hắn lại không dám nhìn lại cô.
Một bên, Bành Duệ cũng hít lấy một ngụm khí lạnh, nhỏ giọng hỏi: “Cô biết bọn họ xảy ra chuyện gì chứ?”
Mặt Đoạn Như Bích đen lại, cười đến là âm trầm: “Chính là một con cầm thú giở trò khốn kiếp.”
Bành Duệ: “….”
“Lâm Tuyển. Tôi không thích mùi thuốc lá, nhưng lúc anh hút thuốc, tôi nhịn, tôi cũng không thích váy, nhưng anh mua cho tôi, tôi vẫn mặc, tôi ghét đi ăn ở nhà hàng hạng sang, anh dẫn tôi đi, tôi ăn….”
Mỗi một câu Ôn Nhung nói, trái tim của hắn lại bị giáng một đòn nặng nề, hắn giống như chạm tới thứ gì đó, một thứ mà cho tới giờ vẫn không xác định nổi.
Sau đó, cô vươn tay, bắt lấy cổ tay phải của hắn, lòng bàn tay lạnh như băng, hắn cúi đầu, trái tim giống như bỏng rát.
“Tôi nói ghét anh, đó là giả, nh