
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
uốt con tôm vào, nhìn kỹ khuôn mặt đang cười của người đàn ông này, anh ta cười tựa hồ như rất tha thiết, cánh môi mỏng cong lên một góc nhiều ra một phần hạ lưu, lại bớt đi chút vô vị.
Rất nhanh, Ôn Nhung có vẻ đã hiểu: “Nhất định rồi, về vấn đề giáo dục cho trẻ nhỏ, phụ huynh cùng với giáo viên phải có sự liên lạc thường xuyên.”
Lâm Tuyển chợt sửng sốt, vừa phục hồi lại mỉm cười, đang định nói gì đó, bên cạnh đột nhiên có người mang theo một ly rượu đến chào hỏi: “Lâm tiên sinh! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ lại có thể gặp ngài ở đây.”
Người đến lập tức rút ra một tấm danh thiếp.
Lâm Tuyển nhận lấy, nhìn cũng chẳng buồn nhìn.
“Nghe nói gần đây Lâm thị tính toán mở rộng hệ thống khách sạn ở hải ngoại, liệu có ý cùng…”
Hắn còn chưa nói hết, Lâm Tuyển đã lên tiếng ngắt lời hắn: “Tôi đã lâu rồi không can dự đến chuyện của công ty. Nếu có vấn đề, mời liên lạc với quản lý Ngụy của công ty chúng tôi.”
Người nọ sửng sốt, ha ha cười hai tiếng: “Lâm tiên sinh khi đó cũng rất rành giá cả,” hắn giơ ngón tay cái ra “Lui về thật đáng tiếc đấy.”
Lâm Tuyển không muốn dây dưa với ông ta: “Mây trôi mà thôi, cuộc sống mà, thoải mái là tốt nhất.”
Ôn Nhung nhai nhai tôm, nghĩ bụng anh ta nói câu này thật đúng là dối trá, nhưng mà, anh ta không phải chỉ là một gã trợ lý sao, có cái gì mà lui về?
Người nọ sờ sờ sống mũi, lại vẫn cười khan hai tiếng, lúc này mới nhìn thấy Ôn Nhung đang đứng bên cạnh: “Vị đây là?”
Ôn Nhung không hay xuất hiện, rất nhiều bạn bè làm ăn của cha cô đều không biết cô, cô cười nói: “Ôn Nhung.”
Người nọ vỗ trán: “Là Đại tiểu thư, ha ha, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cô thật là….” Người nọ quan sát Ôn Nhung một phen, giống như đang suy nghĩ tìm ra từ tốt đẹp gì để hình dung vậy, một lúc lâu sau, nói: “Rất có sức sống, rất giống cha cô.”
Ôn Nhung trong lòng yên lặng chảy máu, không khen được thì đừng có khen, khen mà cũng như không.
Người kia đi rồi, Lâm Tuyển quay đầu lại liếc nhìn Ôn Nhung, tầm mắt từ mái tóc ngắn của cô đến sân bay trước ngực, lại lộn trở lại, Ôn Nhung đang gặm đùi gà, không có chú ý đến ánh mắt xâm lược của kẻ nào đó.
“Cô giáo Ôn, Tử Hào nhà chúng tôi ở nhà luôn nói cô rất đẹp.”
Một miếng thịt gà tắc ở trong cổ họng, Ôn Nhung sặc hai tiếng, Lâm Tuyển tốt bụng đưa chén rượu cho cô, cô ừng ực uống hết hai hớp to, cuối cùng mới chậm rãi hồi phục.
Cô nghĩ thầm, cái người này thật đúng là mặt dày vô sỉ, Lâm Tử Hào nói cô xinh đẹp? Chẳng bằng nói Phó Tô thầm mến cô còn đáng tin hơn một chút… Lại nói, cô trông như thế nào, cô lại không biết sao?
“Lâm tiên sinh quá khen, ha ha.” Ôn Nhung chủ động đổi đề tài, “Lâm tiên sinh từ chức sao, không làm cho Lâm Tuyển nữa?”
“Sao lại nói vậy?”
Ôn Nhung nhấp một hớp rượu: “Vừa nãy ông chú kia chẳng nói anh lui về sao?”
“Cái này à….” Lâm Tuyển thong dong chọn lấy một cái càng cua lên nghiên cứu, từ tốn nói: “Nhà họ Lâm giờ do anh cả tôi Lâm Nham quản lý, không có chuyện gì của tôi.”
Ôn Nhung đem những lời này nghiền ngẫm một hồi, lại nghĩ rồi nghĩ, nhất thời kinh hãi.
“Anh là…. Lâm Tuyển?!”
Lâm Tuyển tâm trạng thoải mái nhìn dáng vẻ giật mình của cô, cười ném cái càng cua vào trong đĩa.
Ôn Nhung chớp chớp mắt: “Anh không phải trợ lý của Lâm Tuyển sao?”
“Là cô nói, tôi đâu có nói là tôi.”
“Vậy anh sớm đã biết tôi là ai?”
“Ừ.”
“…”
Ôn Nhung im lặng uống cạn số rượu còn lại, sắc mặt có chút tức tối, cô đột nhiên cảm thấy Lâm Tử Hào so với cha cậu nhóc còn đáng yêu chán, cái đồ cầm thú này thật đúng là cáo già gian ác.
Trong lòng đã sáng tỏ, nhưng cũng lười phải so đo,chẳng qua chỉ nhỏ giọng gừ gừ: “Đùa bỡn tôi chứ gì, già rồi mà còn…”
Lâm Tuyển thấy Ôn Nhung sau khi giật mình lập tức đã bình tĩnh lại, cũng thấy thú vị vài phần, nhưng lúc này cha Ôn lại chen vào, cười ha ha nói với bọn họ: “Lâm tiên sinh, lão phu nhân nhà chúng tôi sắp ra, bà ấy muốn gặp ngài một chút.”
Lâm Tuyển không vội đi ngay, quay đầu lại: “Cô giáo Ôn, cùng đi?”
Ôn Nhung chẳng ừ cũng chẳng chối, gật gật đầu.
Lão phu nhân hôm nay mặc một thân màu đỏ, cả người đều toát lên dáng vẻ vui mừng, khách khứa rối rít tiến lên nâng chén chúc thọ, bà cụ được người nhà đỡ ra cười cực kỳ hiền lành, cặp mắt già dặn vẫn không nói gì, liếc nhìn thấy Ôn Nhung, vội vàng gọi cô đến bên cạnh: “Nhung Nhi, mau qua đây.”
Ôn Nhung cười tít mắt chạy qua, lại nói một tràng những câu nhu thuận.
Lâm Tuyển bước theo sau cô, bình tĩnh thản nhiên nhìn cái miệng nhỏ ngọt ngào của cô.
“Mẹ, con giới thiệu với mẹ, vị này chính là Lâm Tuyển, người ta đặc biệt tới chúc thọ mẹ đấy.”
Lâm Tuyển tiến lên một bước, khẽ gật đầu: “Lão phu nhân trông vẫn rất khỏe mạnh, Lâm Tuyển chúc lão phu nhân phúc như Đông hải, thọ tỷ Nam Sơn.”
Ôn lão thái hòa ái cười cười.
Cha Ôn cảm thấy không khí vừa đúng, đang muốn rèn sắt lúc còn nóng, không ngờ, lão phu nhân đột nhiên lại đảo mắt, nhìn thấy Phó Tô, vội vàng phất tay: “Tiểu Tô, qua đây.”
Phó Tô nghe tiếng, đặt chén rượu xuống bước tới trước mặ