
Tác giả: Tội Gia Tội
Ngày cập nhật: 04:26 22/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
biết sợ là gì, còn có công năng đặc dị tự mình coi nhẹ mọi chuyện của cô, cho nên, cô nặng nề thở dài, nửa đùa nửa thật nói: “Chú à, chú… đấu đá lẫn nhau rất là lành nghề, ngày nào đó tôi bị chú ăn cũng không biết, tôi sợ lắm nha. Nếu không vậy đi, chú nói tôi biết, chú nhìn trúng tôi ở điểm nào, tôi sửa chữa chẳng phải xong ?”
“Chậm rồi.” Lâm Tuyển gảy gảy mấy sợi tóc ngắn trên trán Ôn Nhung, thân mật giống như tình nhân.
Ôn Nhung mắc ói run lên, lùi về phía sau hai bước: “Chú à, chú đừng có trêu chọc tôi. Tôi thấy mỹ nữ lần trước đến nhà chú đâu có tệ, không bằng chú suy nghĩ một chút đi sâu phát triển với cô ta đi?”
Đáy mắt Lâm Tuyển chợt sáng lên một cái: “Em đây là ý gì?”
Ôn Nhung thấy trong cổ họng vọt lên một ngụm tanh ngọt, cô ngu quá, câu vừa nãy của cô nói ra đầy mùi dấm a!
Lâm Tuyển tiếp tục thể hiện lòng trung thành: “Em yên tâm, sau khi kết hôn, tôi nhất định chỉ có em.”
“…”
Nếu như đây là vấn đề khác biệt giữa hai thế hệ, thì sự khác biệt giữa cô và Lâm Tuyển đã sâu không thấy đáy, nếu như không phải là vấn đề khác biệt giữa hai thế hệ, cô và Lâm Tuyển nhất định là đang nghiệm chứng tranh luận giữa người sao Hỏa và người sao Kim.
Thật cũng giả mà giả cũng thật, Ôn Tiểu Nhung giữa chiến thuật sương mù của Lâm cầm thú bày ra có lập trường kiên định của chính mình, cô cũng chẳng quản có lễ phép hay không nữa, cuộc nói chuyện hôm nay đã xé rách lớp mặt nạ da người phía ngoài cùng, Ôn Nhung nói đại một lý do vội vã rời đi, cô không muốn ăn cơm với anh ta, anh ta chẳng lẽ còn muốn bắt cóc cô đi chắc?
Lâm Tuyển không hề cản trở, hắn mỉm cười một câu nói: “Cô giáo Ôn, tính khí tôi tuy tốt, nhưng kiên nhẫn có hạn, cho nên…”
Anh ta không nói thêm gì nữa, nhưng cũng đã đủ sức nặng, giữa nói cùng không nói tồn tại một ranh giới mập mờ, có những lời nói qua trắng trợn ra sẽ không tốt, nhưng không nói thì không được, vậy nên nói một nửa giấu một nửa, người thông minh sẽ vấn có thể hiểu được.
Sau khi Ôn Nhung rời đi,Lâm Giám Phi gãi gãi mũi, Lâm Tuyển liếc anh ta một cái: “Chuyện gì?”
“Khụ khụ, không có gì, em chỉ cảm thấy, anh không phải gấp quá sao?”
Lâm Giám Phi ở bên cạnh Lâm Tuyển ngốc bảy năm trời, dưới sự anh tuấn ôn nhu, tao nhã vô hại của Lâm Tuyển, các loại âm u, các loại vặn vẹo, các loại biến thái, anh ta đều thu vào trong mắt, anh ta nguyện ý ở đây bên cạnh con người này đầu tiên là vì sợ, những người đối nghịch với Lâm Tuyển đều không có kết quả tốt, trừ phi Lâm Tuyển đá văng anh ta ra, nếu không, anh ta chỉ cần lộ ra chút ý tứ muốn rời đi, tuyệt đối sẽ bị chết rất thảm, thứ hai là bội phục, người đàn ông này đủ ngoan độc, đủ ngấm ngầm, đủ dối trá, đủ tiểu nhân, mà hết lần này tới lần khác anh ta còn có thể làm bộ như thuần lương mê hoặc người khác, xài được, chơi được.
Nhưng mà, trên phương diện tình yêu, Lâm Giám Phi thật sự toát mồ hôi thay ông chủ mình.
Nhân vô thập toàn, cho dù có trâu bò đến đâu cũng có lĩnh vực mà mình không am hiểu, đối với Lâm Tuyển mà nói, đại khái đoán chừng MAYBE chính là yêu thương.
Anh ta chưa từng nói chuyện yêu đương bình thường bao giờ, phụ nữ thấy anh ta, ngón út của anh ta cũng chẳng cần ngoắc, mắt cũng chẳng cần liếc, đối phương đã tự động tự phát móc tim móc phổi nhào tới, không có chút tính khiêu chiến nào đáng nói. Yêu thương không giống như thâu tóm công ty, anh có mạnh bao nhiêu cũng chẳng liên quan, nếu như không phải anh tình tôi nguyện, đến cuối cùng lại biến thành anh chết tôi sống, vậy thì đẫm máu quá.
Lâm Giám Phi thấy Lâm Tuyển không nói gì, lại nói: “Điệu bộ của anh lúc nãy, giống như muốn ăn cô ấy…”
Ý tứ của anh ta là chỉ vì cái lợi trước mặt là không được, cường thủ hảo đoạt lại càng không được.
Ai ngờ Lâm Tuyển lại ung dung nói: “Ăn sạch, mới yên tâm.”
——————————————————————————-
Thứ hai, Ôn Nhung đụng phải thầy Tiểu Tần ở trường, lập tức chạy qua đầu tiên là nói xin lỗi với anh ta, nhân tiện sỉ vả Lâm Tuyển một lần, tiếp đó giải thích với anh ta, nhân tiện lại sỉ vả Lâm Tuyển thêm lần nữa, cuối cùng hận không thể lấy lời thề độc để chứng minh sự trong sạch của mình.
Thầy Tiểu Tần giống như có điều suy nghĩ nghe cô kể xong, cúi đầu đẩy đẩy gọng kính: “Tôi hiểu rồi, nói cách khác vị Lâm tiên sinh kia đang theo đuổi cô?”
“Không phải vậy,” Ôn Nhung vội vàng lắc đầu, “Tình huống tương đối phức tạp, tóm lại tôi với anh ta không phải quan hệ kiểu đó.”
Tần Khiêm do dự nói: “Nhưng mà,, tôi thấy anh ta rất nghiêm túc.” Đàn ông cũng có giác quan thứ sáu.
Lâm Tuyển đúng là rất nghiêm túc, nhưng ai biết là anh ta nghiêm túc ở chỗ nào, anh ta thích cô, đây chính là một giả thiết không thể thành lập.
Cho nên, cô khoát khoát tay nói: “Không đâu, anh ta nói giỡn, bên ngoài một đám mỹ nữ, anh ta sẽ không coi trọng tôi.”
Tần Khiêm nghiêm túc nhìn Ôn Nhung: “Cũng không hẳn vậy, giống như cô giáo Ôn cực kỳ tốt.”
Ôn Nhung sửng sốt, cười nói: “Thầy Tần cũng biết nói đùa.”
Tần Khiêm có vẻ hơi xấu hổ cười cười.
Nói thì nói như vậy, nhưng hai mươi năm qua lần đầu tiên được ngườ