
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/163 lượt.
hường đường.”
Thành Vu Tư đứng không nhúc nhích.
Phương Duệ: “Hai người các cậu đã kết thúc rồi.”
Nắm Tay
10.
Thành Vu Tư lại nằm mơ, ở trong mơ, Cảnh Lâm Lâm khóc lóc hỏi anh, vì sao không để ý tới cô.
Khi tỉnh lại anh cảm thấy trong lòng trống rỗng. Anh nằm bò trên bàn tại lớp học, nhìn giáo sư trên bục giảng mặt mày hớn hở. Đây là lớp chuyên ngành anh thích nhất, nhưng hiện tại một chữ cũng không lọt vào lỗ tai anh.
Bên tai anh lại vang lên câu nói kia của cô: “Sau đó sớm muộn gì có một ngày anh cũng sẽ thích em!”
Thành Vu Tư gọn gàng dứt khoát: “Cảnh Lâm Lâm, anh thích em, TM (mẹ nó) anh thích em! Thích đến mức điên rồi!”
Cô hoảng sợ, nhất thời chưa tiêu hoá được lời nói có sức rung động như vậy, cô dựa vào cây, đờ người trả lời, “Anh…anh không văn minh, a…”
Thành Vu Tư lười nói lời vô ích, anh trực tiếp hôn Cảnh Lâm Lâm.
11.
Hôm sau Thành Vu Tư khôi phục lại biểu tình mặt than đừng ai đụng vào tôi. Nếu không phải ngày hôm qua bị hôn kịch liệt, vết thương ngoài miệng bị cắn còn chưa mất đi, Cảnh Lâm Lâm thật sự sẽ nghi ngờ hôm qua có phải mình nằm mơ không.
Lúc này cô và anh nắm tay nhau đi bộ trong sân trường, đang chuẩn bị đi ăn cơm. Bọn họ thu hút rất nhiều sự chú ý, đương nhiên mục tiêu chính của người qua đường vẫn là Thành Vu Tư.
Cảnh Lâm Lâm cúi đầu nhìn tay của hai người nắm chặt với nhau, cô mỉm cười.
Thành Vu Tư đem tất cả động thái của cô vào trong mắt, khoé miệng anh cong lên.
Cảnh Lâm Lâm: “Thành Vu Tư, sao anh thích em vậy?”
Thành Vu Tư: “Anh thích cuồng ngược.”
Cảnh Lâm Lâm: “…”
Cô không phục, nói: “Như vậy, anh lặp lại lần nữa, anh thích em.”
Anh không nói chuyện.
Cảnh Lâm Lâm kéo tay anh lắc lư, “Nói, nói mau!”
Thành Vu Tư: “…Anh yêu em.”