XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gạt Lệ Cho Em

Gạt Lệ Cho Em

Tác giả: Vân Sơ Tình

Ngày cập nhật: 03:21 22/12/2015

Lượt xem: 134533

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

rong lòng có vài phần kiêu ngạo. Sở Ninh xứng đáng để tôi phải dốc lòng. Tôi ngước mặt lên trên lầu, còn chưa mở miệng, bác sĩ Trần đã nói: “Đi lên đi, cậu ấy đang đợi cô. À đúng rồi, xương cốt cậu ta vừa mới khép lại, vẫn còn yếu lắm, đừng vận động kịch liệt quá.” Câu dặn dò cuối cùng của ông ấy khiến tôi suýt nữa lăn từ cầu thang xuống. Tôi dở khóc dở cười: “Bác sĩ Trần…”
Ông ấy khoát tay: “Tôi chỉ nhờ cô nhắc nhở Sở Ninh thôi.”
Tôi lắc đầu, đang định bước tiếp, Bayer liền gọi. Anh ta do dự, rồi nói: “Sở Nhi, Sở Ninh rất yêu cô, vì vậy xin cô hãy đối xử tốt với cậu ấy.”
Tôi gật đầu. Về “giao hẹn” kia, Sở Ninh chưa chịu nói. Còn tôi vẫn không moi ra được từ kim mao sư vương. Bây giờ Sở Ninh mới tháo bột, còn cần hồi phục. Thêm nữa tôi nghĩ dù trước kia tôi có như nào, thì chuyện Sở Ninh đối xử tốt với tôi vẫn là sự thật. Tôi muốn thuận theo tự nhiên, tự mình tìm ra manh mối, không ngờ, cái manh mối này lại dẫn xác đến nhanh như vậy.
Chiều nay Sở Ninh ngủ trưa tỉnh lại, hiếm khi Bayer không đem tới chồng văn kiện dày cộp cho anh đọc, tôi đến phòng ngủ, Sở Ninh đã hứa dạy tôi chơi cờ vua.
Đầu đông, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người Sở Ninh. Tôi chăm chú ngắm dáng vẻ anh dạy mình, thầm nghĩ: Sở Ninh, cứ như này thì tốt quá, em muốn được bên anh mãi mãi.
Nhưng mà hương vị hạnh phúc bình dị của chúng tôi nhanh chóng bị phá vỡ.
Sở Ninh đang giảng đến đoạn lúc nào nên tấn công đối thủ, cửa truyền đến tiếng ồn ào, mấy vị khách không mời mà đến đã xông vào đây.
Đứng đầu là Tần Xa Lôi, vẻ mặt anh ta đầy mệt mỏi, phía sau là vài người nữa, còn cả quản gia Sở trạch và mấy người giúp việc.
Anh ta giãu ra khỏi mấy người giúp việc, vọt tới trước mặt tôi, ôm chầm lấy tôi, bi phẫn gào lên: “Sở Nhi, em không thể đối xử với anh như vậy.”
Tôi kinh ngạc mặc cho anh ta ôm cứng, ánh mắt đối diện với mấy người đứng sau lưng Tần Xa Lôi, thấp giọng: “Mẹ…”
Mẹ tôi vẫn mảnh mai y như trong kí ức, sẽ không khóc, không làm ầm lên, chỉ kéo tay tôi, mạnh như thể sẽ không bao giờ buông ra nữa. Tôi cảm nhận được nước mắt của mẹ rơi trên tay mình, từng vết sẹo trong quá khứ được phủ bụi dày đặc dần hiện lên, hóa ra chúng chỉ tạm ngủ đông, chứ chưa bao giờ biến mất.
“Tiểu Ngưng, về nhà với mẹ đi con…” Mẹ tôi khóc hồi lâu, rốt cục nghẹn ngào, mỗi một từ nói ra là một giọt nước mắt rớt xuống.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà, lại ngẩng đầu, nhìn đến anh trai, bốn mắt giao nhau, không thấy cảm xúc gì.
Mắt tôi dáo dác đảo quanh tìm kiếm, chạm phải đôi đồng tử trầm tĩnh, lúc này tôi chợt giật mình phát hiện, từ nãy đến giờ tôi đều nín thở.
Mẹ khóc mãi, anh trai lên tiếng: “Em à, cùng nhau về nhà thôi, mọi chuyện trước kia tất cả sẽ bỏ qua hết, em vẫn luôn là hòn ngọc của Hàn gia.”
Tôi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của anh trai, trên mặt hiện rõ sự quan tâm và thương xót, trong lời nói cũng mang theo sự sủng nịch tha thiết: “Em à, ông nội và ba vẫn rất nhớ em. Ông nội bảo chỉ cần em về nhà, chuyện quá khứ sẽ cho qua hết thảy.”
Mẹ tôi khóc, lôi kéo tay tôi, lặp đi lặp lại một câu: “Tiểu Ngưng, cái gì đã qua hãy cho nó qua đi, được không con? Chúng ta cùng về nhà…”
Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy sự ấm áp trong trái tim dần lụi tàn, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay mẹ, dưới ánh nhìn kinh ngạc của bà, tôi xoay người nhặt chiếc chăn đắp trên chân Sở Ninh, ngồi xổm trước mặt anh, bình tĩnh nói: “Sở Ninh, chăn rơi rồi.”
Tôi kéo chăn đắp lên chân Sở Ninh, sửa lại nó rồi mới ngẩng đầu, nhìn Sở Ninh đang cúi đầu ngắm tôi, anh nắm lấy bàn tay tôi một cách dịu dàng.
Tôi chun mũi định cười, không hiểu sao hai giọt lệ chợt tràn ra khỏi khóe mi, bị ngón tay thon dài của Sở Ninh tiếp được. Anh quơ tay trước mắt tôi, tôi nín khóc, giả vờ cắn ngón tay anh, lại bị anh tránh được.
“Sở Nhi…”
“Em gái!”
Hai giọng nói cùng vang lên, một giọng bi phẫn, một giọng căm hờn, là Tần Xa Lôi và anh trai tôi.
Cảm nhận được bàn tay Sở Ninh đang nắm tay mình, tôi đứng lên, đối diện ánh mắt anh, mỉm cười trầm tĩnh đáp lại. Tôi vòng ra sau, đẩy xe lăn của anh dần đến trước mặt mẹ mình: “Mẹ, anh, anh Tần, giới thiệu với mọi người đây là Sở Ninh, chồng của tôi.”
Sắc mặt bọn họ nhanh chóng trở nên rất khó coi.
Mẹ tôi lộ rõ vẻ kích động, bỗng dưng đứng lên chỉ vào Sở Ninh, tôi chưa từng nhìn thấy bà hoảng hốt và hèn mọn đến thế, giọng bà gắt lên: “Họ Sở kia…”
“Mẹ!” Anh tôi đặt tay lên vai mẹ. Gương mặt mẹ tôi đổi mấy biểu cảm, cuối cùng cũng bình thản lại, liếc thấy anh trai tôi có vẻ ngưng trọng, bà mím môi. Nhưng đôi mắt nhìn Sở Ninh đầy căm hận và một chút… sợ hãi? Mẹ tôi đang sợ Sở Ninh ư?
Anh tôi hoàn toàn không coi Sở Ninh tồn tại, chỉ chăm chăm nói chuyện với tôi, giọng điệu nhẫn nại và khoan dung: “Em à, bốn năm rồi, em chơi cũng chơi rồi, nên hồi tâm đi thôi. Đừng tùy hứng nữa, ông nội và ba đã nói bất kể chuyện gì xảy ra đều tha thứ, cùng nhau về nhà đi, mọi người đang ở nhà chờ em, tất cả rất nhớ em.”
Tôi cười khẩy, ngồi phịch xuống sô pha, nhấc chén trà quản gia đưa, hỏi ngược lại: “Anh, tôi nghe nói