Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341888

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1888 lượt.

br>“Hai người kết hôn đã hai năm rồi sao? Chúc mừng. Hai năm mà chỉ tặng hoa tai ngọc trai Mikimoto loại thường thế này, xem ra Tu Văn hành xử thận trọng hơn những gì mà tôi nhớ rồi.”
Cam Lộ vốn dĩ chẳng có chút khái niệm nào về nhãn hiệu đôi hoa tai này cả, chỉ là hôm nay đeo nó bị Tiền Giai Tây vừa nhìn đã phát hiện ra, còn gỡ ra ngắm nghía một lúc. Tiền Giai Tây rất có hứng thú với hàng hiệu, lại làm ở đài truyền hình nên rất có mắt nhìn hàng hóa, bảo cho cô biết đây là nhãn hiệu Mikimoto rất nổi tiếng của Nhật, ngọc trai màu trắng này chắc chắn là được nuôi trong vùng nước lợ, giá cả không đắt lắm nhưng cũng không hề rẻ, hơn nữa hiện nay chưa có cửa hàng chuyên dụng ở thành phố này. Cô nghĩ: “Tháng trước Tu Văn đi công tác Thượng Hải, chắc là mua ở đấy.”
Tiền Giai Tây khen: “Gu thẩm mỹ của anh ấy không tệ, nhưng hiếm có nhất là có lòng.”
Đúng thế, quan trọng là tấm lòng, hơn nữa một tháng trước đã nhớ mua, nên không phải là do điện thoại nhắc nhớ rồi, nghĩ như vậy, trong lòng Cam Lộ cảm thấy vô cùng ấm áp. Bây giờ bị Hạ Tĩnh Nghi nói như vậy, cô không thể không tức giận. Cô cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh và lịch sự: “Cô Hạ, tôi không quen thảo luận với người lạ về người yêu cũ của họ, càng không có ý định nói về chồng mình với người lạ. Thấy cô bây giờ vẫn giữ được tâm thái của tuổi 19 như vậy, tôi thật lòng thấy mừng cho cô. Tạm biệt.”
Hạ Tĩnh Nghi cười nanh nọc: “Thượng phu nhân, cô mồm mép thật đấy, nhưng kiến thức hơi kém một chút. Cô không thấy kỳ lạ sao, 10 năm trước Thượng Tu Văn lái loại xe chạy đường trường của Mercedes Benz, còn có thể đưa bạn gái đi Châu u, Hồng Kông mua sắm bất cứ lúc nào. Bây giờ lại chạy BMW cũ, điều hành một công ty mậu dịch bé tí, để vợ nhìn thấy hàng hiệu tốt một chút mà đã cảm thấy là hàng xa xỉ, không thể tùy ý mua sắm. Tôi đoán không lầm thì cô không biết tì gì về cuộc sống trong quá khứ của anh ấy, cũng chẳng có khái niệm gì về sự thay đổi tình hình kinh tế của anh ấy từ trước đến nay.”






“Xem ra cô rất thích đoán mò đấy cô Hạ, thường thì chỉ có sự tò mò không bình thường với cuộc sống của người khác mới phải tốn công đoán mò kiểu đó.” Cam Lộ vẫn giữ thái độ điềm đạm, lời nói hàm ý chế giễu.
“Vậy cô suy đoán gì về sự tò mò của tôi?”
“Tôi thích những suy luận dựa trên cơ sở thực tiễn, theo suy luận của tôi, tôi chẳng việc gì phải để ý tới sự tò mò của một người không liên quan gì đến tôi.”
Hạ Tĩnh Nghi cười lớn, gương mặt cô ta vốn không đẹp theo kiểu truyền thống, lúc cười, biểu hiện rất sinh động, tươi tắn khiến người ta phải ngoái nhìn: “Thú vị, lựa chọn của Tu Văn thú vị hơn tôi nghĩ.”
Cam Lộ chưa kịp nói gì thì Tiền Giai Tây quay lại đúng lúc, cô đưa biên lai cho người bán hàng, ngạc nhiên chào Hạ Tĩnh Nghi: “Chào cô Hạ.”
“Theo kinh nghiệm từng làm bạn gái cũ của tớ, trừ phi không cam tâm, còn không tớ sẽ coi người đàn ông đó và người yêu hiện tại của anh ta như không khí; còn đối diện với bạn gái cũ của người đàn ông của mình ấy à, tốt nhất là lảm ra vẻ không hề đếm xỉa đến cô ta.” Tiền Giai Tây lại bắt đầu khoe khoang kinh nghiệm của mình, “Dù sao đi nữa đối với loại bạn gái cũ này, cậu cứ trong chiến lược thì khinh thường cô ta, trong chiến thuật thì xem trọng cô ta là được.”
Cam Lộ cười ngất: “Bây giờ thì chưa đến mức độ đó đâu.”
“Cũng phải. Tớ còn định mời Hạ Tĩnh Nghi tham gia phỏng vấn trong một tiết mục, lúc về sẽ bắt đầu lên kịch bản, thu thập tư liệu, tìm hiểu tập đoàn Tỷ Tân. Tổng bộ của họ ở Bắc Kinh, sếp lớp là Trần Hoa, trước nay hành sự rất bí ẩn, rất ít xuất hiện trên truyền thông, có lên mạng tìm cũng chẳng tìm ra manh mối gì, chỉ nhảy ra một đống người cùng tên cùng họ. Đầu tư của Tỷ Tân vào tỉnh này và tỉnh bên nghe nói đều do chủ tịch tỉnh đích thân dẫn đoàn đến mời chào, vốn họ nắm trong tay rất lớn, phạm vi đầu tư rất rộng. Cậu nghĩ thử xem, Hạ Tĩnh Nghi năm nay 29 tuổi, tuổi này mà đã ở chức cao như vậy, phụ trách vận hành dự án của cả hai tỉnh thì đúng là người phụ nữ tài giỏi thành đạt. Nói không chút khách sáo, bây giờ người ta không đứng cùng hàng với Thượng Tu Văn nhà cậu nữa rồi, chẳng rảnh rỗi đâu mà đi níu kéo anh ấy.”
Cam Lộ không muốn tiếp tục đề tài này, cười nói: “Được rồi, tớ yên tâm rồi. Đúng rồi, chừng nào mới dẫn người yêu mới của cậu ra mắt tớ đây.”
Nhắc đến bạn trai mới quen được vài tháng, Tiền Giai Tây thở dài: “Haizzz, không gặp cũng được, tớ cảm thấy tớ với anh ta chẳng lâu dài được, giá trị quan không giống nhau.”
“Cậu lại thế rồi, người ta không quen với sở thích vung tiền của cậu, cậu liền gán giá trị quan vào đó.”
“Hiểu tớ đúng là chỉ có cậu.” Tiền Giai Tây cười híp cả mắt, “Tớ không đòi hỏi anh ấy phải giàu nứt đố đổ vách nhưng cứ mỗi lần gặp là anh ấy lại nói đến chuyện tiết kiệm tiền mua nhà, làm tớ giật hết cả mình.”
“Chẳng lẽ kế hoạch mua nhà không phải là một cách thể hiện có trách nhiệm với cậu ư?”
“Tớ không cần anh ấy có trách nhiệm. Tớ có tay có chân có thu nhập, chỉ muốn nhân lúc tuổi xuân cò