
Tác giả: Tạp Nhi
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 134529
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.
n đó. Cô yên tâm, chúng tôi mặc dù là người của xã hội đen, nhưng cũng không phải bọn côn đồ lưu manh. , ’
Thạch Du dừng bước lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, “Thật như vậy?”
“Đúng!” Hắc Báo khẳng định trả lời cô.
Thạch Du nghĩ ngợi một lát, nghĩ đến tiền thù lao. . . . . .
“Được rồi” cô liếc mắt nhìn hắn, “Tôi tạm thời tin tưởng anh, dẫn đường đi!”
Hắc Báo rốt cuộc an tâm cười một tiếng, “Xin mời đi theo tôi.”
Thạch Du ôm một bụng đầy hồ nghi , lòng thấp thỏm lo sợ , đi theo Hắc Báo tiến về phía ‘phòng tổng thống’.
Hắc Báo đẩy cửa ‘phòng tổng thống’ ra, thái độ cung kính mời Thạch Du đi vào.
Thạch Du đi vào gian phòng, dùng ánh mắt chất vấn ngắm nhìn khắp nơi.”Lão đại anh đâu? Không phải nói muốn cùng tôi đàm phán sao?” .
Trên mặt Hắc Báo nở nụ cười nhìn cô, “Cô trước tiên cứ ngồi xuống đã, tôi đi mời lão đại ra ngoài.” Sau đó hắn lập tức đi vào nội sảnh.
Một lát sau, một người đàn ông cao lớn ,tuấn tú theo Hắc Báo đi ra, trên người anh ta không có vẻ là một lão đại Xã Hội Đen lưu manh,mà ở anh ta lại có một phong thái hoàn toàn ngược lại, ở anh ta toát ra một vẻ uy nghiêm đáng khâm phục.
“Lão đại, vị này chính là nhân viên phục vụ của công ty ”Hạnh phúc viên mãn” Nguyệt tiểu thư.” Hắc Báo cung kính giới thiệu.
“Nguyệt tiểu thư, vị này chính là lão đại của tôi.” Hắc Báo cố ý không nói ra họ tên anh
“Giá tiền tùy cô đặt.” Tất Thịnh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thạch Du.
“Hừ! Tôi nói rồi, công ty chúng tôi không làm hình thức phục vụ này!” Thạch Du tức giận khó chịu lặp lại.
Tất Thịnh nhìn khuôn mặt nổi giận của cô, đột nhiên cười to một tiếng, “Cô hiểu lầm ý của tôi rồi phải không?, ý của tôi là muốn cô đóng giả làm người yêu của tôi, chứ không phải làm người yêu thực của tôi.
Nghe vậy, Thạch Du ngẩn người tại chỗ.”Đóng giả ngươi yêu của anh?”
“Đúng, mấy ngày gần đây tôi muốn đi Las Vegas tham gia buổi lễ khai mạc sòng bạc của một người bạn, cho nên tôi cần một vị người yêu đi cùng với tôi.” Tất Thịnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ lý do. .
Thạch Du không tin nhìn hắn một cái, “Đại ca Xã Hội Đen ,mà còn cần mời người đóng giả người yêu?”
Trong lòng cô cảm thấy việc này quả thật quá hoang đường , nếu như nói anh ta là một người đàn ông có ngoại hình bình thường , có lẽ cô còn không cảm thấy kỳ quái, nhưng kì lạ anh ta lại là người đàn ông vô cùng suất xắc . . . . . .
Tình huống này thật làm người ta không tìm ra được đầu mối.
“Mặc kệ cô tin hay không, tôi chính xác là muốn tìm một cô gái giả làm người yêu của tôi, cùng tôi đi Las Vegas tham gia buổi khai mạc sòng bạc của bạn tôi , chỉ cần cô đồng ý nhận làm phần công việc này, giá tiền do cô đặt .” Âm thanh của anh ta đột nhiên có vẻ nặng nề mà tối tăm.
Thạch Du dùng ánh mắt nghi nhờ nhìn Tất Thịnh, “Nhưng chúng ta không phải. . . . . .”
“Tôi sẽ không để cho cô thiếu một cọng lông .” Tất Thịnh đã sớm nhìn ra mối nghi ngờ trong lòng cô , dùng giọng nói kiên định cắt đứt lời của cô.
“Đúng là chỉ đóng giả ?” Thạch Du hoài nghi hỏi lần nữa.
“Đúng , nhưng không được cho người ngoài nhìn ra một chút kẽ hở.” Tất Thịnh nhướng mi ,thận trọng bổ sung.
“Không bao gồm lên giường?” Thạch Du vẫn còn có chút lo lắng.
“Về điểm này tôi sẽ nói rõ từ trước, đến Las Vegas, chúng ta nhất định sẽ phải sống chung trong một gian phòng, nhưng tôi tuyệt sẽ không làm gì cô.” Tất Thịnh lần nữa nhắc lại.
Thạch Du nghĩ ngợi một lúc lâu mới nói: “Được, tôi nhận l phần công việc này, còn tiền ăn ở tại Las Vegas . . . . . .”
Đây cũng là chuyện cô nên hỏi rõ ràng .
“Yên tâm, ở nơi nào tất cả chi phí đều tính cho tôi, bao gồm cả vé máy bay của cô còn có toàn bộ phí mua sắm, ăn ở của cô đều do tôi trả.” Tất Thịnh không thèm để ý chút nào nói.
Nghe vậy, hai mắt Thạch Du không khỏi sáng lên. Chuyện này không phải rõ ràng là cô có thể ra nước ngoài chơi một chuyến miễn phí?
“Công ty của các cô hãy tính hết chi phí , nếu như biểu hiện của cô làm tôi hài lòng, tôi cũng sẽ cho cô thêm tiền boa.”
Tất Thịnh đưa ngón tay đè trên huyệt thái dương, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.
Nghe lời của anh ta, trong lòng Thạch Du không nhịn được vui sướng . Trên đời này nào có chuyện tốt như thế này?
“Tốt! Tôi đồng ý , chỉ là tôi muốn anh nhớ đã đồng ý với tôi là —— sẽ không để cho tôi mất một cọng lông nào.”
Thạch Du để ý nhất còn có sự việc này.
“Tôi nói rồi , tuyệt đối sẽ không quên!” Tất Thịnh khó chịu ra mặt nói.”Công ty của các cô thu lệ phí như thế nào?”
Thạch Du thông minh hỏi: “Cần bao nhiêu ngày?”
“Bây giờ còn chưa chính xác được.” Tất Thịnh dứt khoát trả lời câu hỏi của cô.
“Công ty chúng tôi một ngày thu lệ phí là một vạn, nhưng là anh lại không xác định cần bao nhiêu ngày, cho nên tôi cũng không biết nên tính như thế nào .” Thạch Du khó sử nói.
“Không bằng tôi giao trước sô tiền của một tuần lễ , khi về tôi sẽ bổ xung sau.” Tất Thịnh sảng khoái nói.
“Đây cũng là một phương pháp hay, vậy anh cứ giao trước