
Nữ Nhân Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134660
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.
tưởng ở trên thiên đường nhất định bà ấy cũng đang nhìn cậu trưởng thành, nếu bà ấy thấy cậu sa đọa như vậy, không tự trọng như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng. Trên đời này cha mẹ nào không vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng?(1) Chắc hẳn mẹ cậu cũng không ngoại lệ, cậu không thể bởi vì bà ấy không có ở đây, liền gạt bỏ những mong đợi của bà ấy đối với cậu!"
(1): hi vọng con trai thành rồng, con gái thành chim phượng hoàng
Chết tiệt! Cô nghĩ thế nào mà lại nghĩ đến cha của mình rồi. . . . . .
Lạc Nghiên Vũ nói một phen đến ấm áp cảm động người, khiến cõi lòng lạnh lẽo của Nhạc Quân Lỗi có chút xao động. Hắn nghĩ đến sự yêu thương của mẹ dành cho hắn, thì đường cong cứng ngắc trên mặt cũng trở nên nhu hòa.
Cô nói không sai! Từ nhỏ mẹ đã ân cần dạy bảo hắn, quan tâm tới bài vở và bài tập của hắn học, muốn hắn học tập kiến thức, đạo lý làm người, tất cả đều là vì hi vọng hắn có thể làm một người có ích. Mà như hắn bây giờ, chắc chẳn sẽ khiến cho mẹ rất đau lòng và thất vọng! Chỉ là. . . . . .
"Cô khóc cái gì chứ?" Nhạc Quân Lỗi tức giận nhìn cô gái đang rơi nước mắt trước mặt.
"Tôi nghĩ đến cha tôi thôi! Ông ấy với mẹ cậu giống nhau đều đã đi tới thiên đường." Lạc Nghiên Vũ khóc đỏ mắt.
Hắn sửng sốt một chút, không ngờ cô cũng là gia đình đơn thân (2) như hắn
(2): mồ côi cha hoặc mẹ.
"Thật là mất mặt! Cô lại có thể khóc ở trước mặt người nhỏ tuổi hơn mình, hơn nữa dáng vẻ khóc còn rất xấu!" Nhạc Quân Lỗi cười nhạo tướng khóc của cô.
Cô gái này thật là một người kỳ quái lại có chút thú vị, trong lần đầu tiên gặp mặt, lại khóc đến đỏ cả mắt ở trước mặt một người xa lạ. Chỉ là, cô như vậy khiến cho hắn thấy hứng thú.
Đứng trước mặt hắn! Tại sao cô có thể khóc thành ra như vậy?
Cô đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, trấn định nói: "Nghĩ thông suốt chưa? Có muốn chăm chăm chỉ học tập thật tốt hay không?"
Nhạc Quân Lỗi với vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn cô, chậm chạp không mở miệng.
"Ách…. Rốt cuộc là như thế nào? Cậu nói mau đi!" Lạc Nghiên Vũ thấy rất mất tự nhiên khi bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chòng chọc, cho nên không thể làm gì khác hơn là thúc giục hắn trả lời.
"Ngày mai đúng giờ cô tới sẽ nhìn thấy tôi." Sau khi bỏ lại những lời này, hắn lên lầu.
Nghe được câu này, Lạc Nghiên Vũ cao hứng cười. Ngay sau đó, cô nghĩ đến ──
"Này! Cậu đi ngủ, vậy còn tôi phải làm thế nào?" Đã trễ thế này, cô không thể trở về được!
Trên lầu truyền tới: "Tự mình tìm một căn phòng mà ngủ!"
Nhạc Quân Lỗi ghi nhớ lời nói của Lạc Nghiên Vũ vào trong lòng, hắn không hề trốn học nữa, cũng ngoan ngoãn ở nhà đợi cô tới giúp hắn học bổ túc. Biến chuyển như vậy, khiến Lạc Nghiên Vũ và Nhạc Tĩnh Sinh vui mừng vô cùng.
Sau mấy buổi học, Lạc Nghiên Vũ đã phát hiện ra khả năng học tập của Nhạc Quân Lỗi rất tốt, bất luận nhiều đề bài khó khăn đến mấy, chỉ cần cô giảng giải qua một lần, hắn liền đã hiểu, thậm chí còn có thể tự suy luận, suy một mà ra ba (học một biết nười). Học sinh lợi hại như vậy, khiến cho Lạc Nghiên Vũ dạy rất dễ dàng, có lúc rảnh rang cô ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn tư thế nghiêm túc học bài rất đẹp mắt của hắn; cô cũng thường xuyên nói chuyện phiếm cùng với hắn, nhưng bình thường đều là cô đang nói chuyện, mà hắn có đang nghe hay không cũng không thể biết được.
Về phần các môn học khác, Lạc Nghiên Vũ lại càng không cần phải lo lắng thay cho Nhạc Quân Lỗi, bởi vì từ thành tích cuộc thi gần đây của hắn liền có thể nhìn ra hắn ứng phó rất thành thạo. Cũng bởi vì như vậy, Lạc Nghiên Vũ thực sự tin tưởng Nhạc Quân Lỗi thật ra là một người vô cùng thông minh, xem ra không cần dụng tâm với hắn nữa.
************************
Hôm nay, Lạc Nghiên Vũ vẫn theo lẽ thường đúng giờ đi tới nhà của Nhạc Quân Lỗi, lại được bác Dương báo cho biết nói hắn còn chưa trở về.
Lúc này, bác Dương cầm hòm thuốc đến, Lạc Nghiên Vũ nhanh chóng mở hòm thuốc ra, muốn bôi thuốc cho hắn.
"Không cần phiền phức như vậy, một vết thương nhỏ mà thôi." Nhạc Quân Lỗi lạnh nhạt nói.
"Không được!" Hắn cũng không nhìn xem mặt của mình bị đánh đến sưng tím đỏ hết a, không xử lý làm sao được đây?
"Cậu ngồi xuống, tôi giúp cậu rửa sạch vết thương một chút."
"Đúng đó! Cậu chủ, cậu hãy nghe lời Nghiên Vũ đi." Bác Dương ở bên cạnh lên tiếng phụ họa.
Không đợi Nhạc Quân Lỗi trả lời, Lạc Nghiên Vũ bất chấp tất cả cầm miếng bông thấm vào thuốc nước rồi thoa lên vết thương của hắn.
Nhạc Quân Lỗi ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ quan tâm của cô, dường như có một dòng nước ấm lặng lẽ trượt vào trái tim khép kín (đóng chặt) của hắn, trên mặt không truyền tới chút cảm giác đau nhói nào.
Lạc Nghiên Vũ cẩn thận từng li từng tí giúp hắn bôi thuốc, nhìn hắn nói: "Về sau cậu đừng đánh nhau với người ta nữa."
"Người không phạm tôi, tôi không phạm người!" Vẫn một câu nói cũ.
"Được rồi! Tránh được nên tránh." Lạc Nghiên Vũ thở dài.
"Cậu chủ, cậu đã ăn cơm tối chưa?" Bác Dương mở miệng hỏi.
Kể từ khi cậu chủ đ