
Thư Ký Hợp Ý Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.
ạn bè ức hiếp xa lánh thì tính cách nó cũng quật cường hơn. Về nhà đến một câu cũng không chịu nói, từ đó về sau nó bắt đầu trốn học! Sau đó hai bác không thể để nó tiếp tục bỏ học nên đành phải chuyển lớp giúp nó, nhưng từ đó về sau nó sinh ra cảm giác bài xích đối với trường học, không bao giờ thích đi học nữa.” Mẹ Trần thở dài nói.
“Những thứ họ dạy, một mình con cũng có thể học, sao cứ phải đến trường mới được?” Trần Cửu Hãn bĩu môi, nhận lấy bát canh mẹ múc cho cậu.
“Chúng ta đến trường học không phải chỉ có việc học thôi, còn phải bao gồm cuộc sống tập thể, việc đó không phải một mình ở nhà học là được.” Ánh mắt Thạch Đan Kỳ nhìn cậu dịu đi không ít.
“Không sai!” Mẹ Trần dùng sức gật đầu: “Sau đó, hai bác vẫn hết lòng khuyên nó đi học lại, nhưng từ đó đến nay nó liền buổi học buổi không, thích thì vào lớp học, không thích thì trèo tường trốn học đi chơi. Cả nhà bác mắng cũng mắng rồi, phạt cũng từng phạt, đều không làm gì được, tính cách nó vẫn lầm lì khó chiều, cũng không chịu làm quen với bạn học khác.”
“Về sau, lúc nó lên cấp hai, gặp được một giáo viên có vẻ có kiên nhẫn, cuối cùng cũng chịu đi học chăm chỉ một chút nhưng vừa lên lớp cao hơn, đổi thành giáo viên khác, nó lại chứng nào tật ấy, thích thì đi học, chán lại trốn học chạy đi chỗ khác chơi.”
“Em làm như vậy rất dễ mang lại rắc rối cho bố mẹ.” Thạch Đan Kỳ nhịn không được mắng Trần Cửu Hãn. Cậu bị mắng lại ngoan ngoãn ngồi im không cãi.
“May mắn là, nó cũng không đi đến những nơi xấu. Cũng không cùng những thanh niên xấu kết bè kết đảng tụ tập. Bình thường trừ khi có người chọc nó trước, bằng không nó cũng rất ít chủ động đi tìm người ta gây sự. Những lúc trốn học thường là một mình chạy đến nơi không người để nhặt đá.”
Rốt cục Thạch Đan Kỳ cũng sinh lòng thương tiếc với cậu nhưng cô vẫn không hiểu được mẹ Trần tìm cô nói chuyện này để làm gì.
“Vậy bác Trần, cháu có thể giúp được cậu ấy ở việc nào sao ạ?”
“Thực ra nói đến thành tích của nó, Cửu Hãn không phải là không thông minh, ngược lại nó rất thông minh, rất nhiều bài học chỉ cần nghe 1 lần là nó đã nhớ. Trước đây, nhà bác cũng đã tìm gia sư cho nó, nhưng cũng chẳng được gì vì chủ yếu nó tan học xong cũng không về nhà. Cho dù về nhà, gia sư giảng bài nó cũng không chuyên tâm nghe, có đôi khi còn mắng nữ gia sư đến phát khóc.” Mẹ Trần trừng mắt liếc con trai một cái.
Nghe qua thì đúng là chuyện Trần Cửu Hãn có thể làm! Thạch Đan Kỳ âm thầm gật đầu.
Mẹ Trần nói tiếp: “Năm nay nó đã học năm cuối rồi mà thành tích thật bê bết. Bác nghĩ, nếu việc học của cháu cũng không bận rộn thì có thể buổi tối đến nhà làm gia sư cho nó được không?”
Gia sư? Hai mắt Thạch Đan Kỳ trợn ngược lên.
“Được.” Trần Cửu Hãn đột nhiên để bát canh xuống, vui sướng kêu.
Thạch Đan Kỳ làm gia sư cho cậu thì cô không thể ngăn cản cậu tiếp cận cô. Hơn nữa, mỗi ngày cậu còn có thể học bài với cô. Trần Cửu Tương cũng không thể cản trợ họ! Thật sự là một mũi tên trúng ba con nhạn, cậu có thể hoàn toàn độc chiếm cô. Tại sao trước kia cậu không nghĩ ra được cách này chứ?
Vẫn là mẹ mình tốt nhất, con có mẹ như có được báu vật, ánh mắt Trần Cửu Hãn tràn đầy cảm kích nhìn mẹ mình. Mẹ Trần vừa tức vừa buồn cười, “Nuôi nó lớn như vậy còn chưa bao giờ thấy nó dùng ánh mắt đó nhìn mình”, mẹ Trần nghĩ thầm.
“Đan Kỳ, cháu nghĩ sao?”
Sau một hồi kinh ngạc, đầu óc Thạch Đan Kỳ mới bắt đầu hoạt động lại. Tuy rằng cô cực kì không muốn dùng nhiều thời gian ở chung cùng cậu nhưng làm gia sư có nghĩa là có thêm thu nhập, hơn nữa là một thu nhập không hề nhỏ. Có thêm thu nhập này thì từ bây giờ cô có thể bắt đầu dành dụm học phí cho đại học.
Vừa phải tăng thêm thời gian ở chung với cậu ta vừa lại tăng thêm thu nhập cho mình. Thạch Đan Kỳ đấu tranh dữ dội. Trước tiên nghe tiền lương như thế nào đã rồi quyết định sau.
“Nhưng mà, cháu cũng chỉ là học sinh phổ thông thôi. Trước kia cũng không có kinh nghiệm làm gia sư, cháu sợ cháu dạy không tốt, bình thường tìm sinh viên làm gia sư nghe có vẻ hợp...” Vẻ mặt cô khó xử nói.
“Tìm sinh viên đến cũng không dùng đến, cho dù tìm giáo sư đại học đến, nó không chịu học chính là không học thì có ích gì? Nó chỉ nghe lời nói của cháu, đây mới là điều quan trọng nhất.” Mẹ Trần vội vàng nói.
“Chị đến đi!” Trần Cửu Hãn nắm thật chặt tay cô. “Chị đến dạy, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học bài, mỗi lần kiểm tra sẽ đạt được điểm cao.”
Thạch Đan Kỳ đỏ mặt, trừng mắt liếc Trần Cửu Hãn, rút tay về.
“Đúng vậy đúng vậy, cháu xem, cháu đến đây nó chắc chắn học bài! Kỳ thật cháu cũng không cần dạy nó cái gì, nói là làm gia sư, không bằng nói là bạn cùng học với nó. Chỉ cần đem nội dung buổi học trên lớp của nó ôn tập lại một lần, bài tập làm đầy đủ là được rồi. Cháu có thể ôn tập bài tập của cháu, không sao cả.” Mẹ Trần thực ra rất tin tưởng tư chất của con mình, cái nó thiếu chính là động lực để nó học tập.
Thạch Đan Kỳ do dự một chút.
Trần Cửu Hãn chưa từng có ý chí tiến thủ, nhưng lúc này cậu lại đi đến trước mặt cô, ôn tồn nói: “Chị đến dạy đi,