
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.
về sau mỗi lần đến kì thi tôi sẽ đứng đầu cho chị xem.”
“Thật sự nha, nếu con không có tên trong những người đứng đầu, mẹ sẽ bảo Đan Kỳ sau này không cần đến nữa.”
“Con sẽ làm được!” Trần Cửu Hãn giận dữ, trừng mắt liếc nhìn mẹ cậu.
Thạch Đan Kỳ nhìn nhiệt huyết của mẹ con họ, nhỏ giọng nói: “Vậy, không biết tiền lương...”
Mẹ Trần lập tức tiếp lời: “Bác sẽ không vì cháu là học sinh trung học phổ thông mà làm khó cháu! Lương của cháu sẽ giống gia sư ở bên ngoài, một giờ 500 nghìn. Thời gian là thứ 2, thứ 3, thứ 5 hàng tuần và mỗi buổi nửa tiếng đồng hồ.”
Thạch Đan Kỳ lo nghĩ, nói: “Bác có thể đổi cho cháu thành thứ 3 cùng thứ 4, mỗi buổi 2 giờ trong một tuần? Như vậy thì những buổi tối còn lại cháu có thể làm chuyện của mình.”
Ba ngày biến thành hai ngày, Trần Cửu Hãn đương nhiên không vui. Nhưng là nghĩ đến thời gian mỗi ngày kéo dài thành hai tiếng đồng hồ, cậu lại cảm thấy so với nửa tiếng thì vui hơn.
“Được!” Cậu cũng đồng ý.
“Con không cần vui mừng sớm như vậy, nếu mời Đan Kì đến giám sát con học bài mà con còn học không khá lên, mẹ sẽ bảo Đan Kì sau này cũng không cần quan tâm đến con nữa!” Mẹ Trần đe dọa cậu.
“Thật phiền phức, con nhất định thi tốt là được chứ gì!” Trần Cửu Hãn lại giận dữ trừng mắt.
Vì thế, gia sư dạy cậu đã được quyết định ngay trong một bữa cơm.
“Trần Cửu Hãn, cậu chờ tớ quét dọn một lát có được không?”
“Để làm gì?” Trần Cửu Hãn lạnh lùng hỏi.
Hôm nay là thứ bảy, không phải đi học, nhưng mà bọn cậu được phân công theo quy định đến sân trường quét dọn. Sau khi dọn dẹp xong là có thể về. Tuần lễ này, Thạch Đan Kỳ có chuyện xin nghỉ, cho nên buổi chiều phải giúp cậu học thêm, hôm nay cả ngày cậu chỉ chờ cho thời gian học thêm nhanh đến.
“Là thế này, Vương Hưng Nguyên hẹn chúng ta đến nhà cậu ta xem video, cậu có muốn đi cùng không?” Trần Cửu Hãn dường như có chút quan tâm đến câu hỏi của Lâm Chính Hồng.
“Bộ phim trên video như thế nào?”
Không chỉ ở thành tích có tiến bộ, cá tính của cậu cũng không có quái gở như trước... đương nhiên phần lớn cậu vẫn là một thân một mình... và họat động những ngày nghỉ theo quy định phải làm vệ sinh của nhà trường, trước kia cơ bản là không có người dám bắt buộc cậu. Bây giờ chỉ cần nói với cậu một tiếng, cho dù cậu cực kỳ khó chịu giận đến tím mặt, nhưng đến giờ thì bóng dáng cậu vẫn sẽ đúng lúc xuất hiện.
Không biết được là chuyện gì thay đổi cậu, thế nhưng làm cho cậu bằng lòng hòa đồng với mọi người.
Lâm Chính Hồng đoán rằng, chắc là bạn hoa hậu xinh đẹp của lớp bên cạnh đã viết thư tình cho cậu rồi. Ngược lại, cậu rất muốn nhìn một chút phản ứng của Trần Cửu Hãn trong hoàn cảnh lúc ấy khi nhận được bức thư tình đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ? Hi vọng không giống bộ dạng lần đầu tiên của cậu, có một nữ sinh mới chuyển trường tới kiêu căng ngạo mạn, ‘phịch’ một tiếng nhảy đến trước mặt cậu hô to: “Trần Cửu Hãn, tớ thích cậu, hẹn hò với tớ được không?” Nử sinh đó bị cậu nói một câu: “Đồ mê trai, không có con trai mày sẽ chết sao? Cút ngay!” Làm cô bạn đó tức đến khóc lớn chạy đi.
Ai ai ai, mang danh là một trong những người thường xuyên chơi bóng rổ với Trần Cửu Hãn nhất. Làm sao cậu có thể ngồi nhìn một thiếu niên trẻ tuổi một mình trải qua năm tháng buồn tẻ thiếu niềm vui đây? Cho nên, hôm nay dù bộ phim có chiếu gì thì cũng phải lừa gạt cậu đến xem.
“Xong đây xong đây, dù sao bây giờ mới hơn mười giờ, chúng mình đến nhà Vương Hưng Nguyên vừa ăn mỳ vừa xem video. Buổi chiều còn nhiều thời gian, cậu muốn làm gì cũng được. Dù sao hôm nay thứ bảy, buổi chiều cũng không có việc gì.”
Trần Cửu Hãn suy nghĩ một chút. Thạch Đan Kỳ phải đến bốn giờ chiều mới có thể tới, quả thực cậu cần một ít việc giết thời gian.
“Được rồi!” Cậu cảnh cáo trước: “Nếu như bộ phim không hay, tao lập tức bỏ đi.”
“Tin tưởng tớ, cam đoan rất kích thích, vật lộn đầy người, không xem sẽ rất tiếc đó.”
Bốn rưỡi chiều, Thạch Đan Kỳ ngồi ở trên ghế dựa lưng và lui vào cả trong ghế, đọc sách Anh Văn của mình đặt trên chiếc bàn trà nhỏ ở giữa phòng, Trần Cửu Hãn ngồi đối diện với cô, làm thử đề thi Ngữ văn.
Thạch Đan Kỳ cảm nhận lần thứ N có một đôi mắt liên tục nhìn về phía mình mình. Cô ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc gặp được ánh mắt đang ngây người của cậu.
“Em đang nhìn cái gì?”
“Không có, không có cái gì.” Ánh mắt của cậu lập tức quay lại trên bài thi. Giọng nói so với bình thường khàn khàn hơn một chút.
“Oh, chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi.” Cô cúi đầu tiếp tục học Anh Văn của mình. Một lát sau...
“Rốt cuộc em đang nhìn cái gì?” Cậu lại nhìn cô chằm chằm rồi.
Đôi mắt đen nhánh của Trần Cửu Hãn do dự, trên má từ từ nổi lên một chút đỏ sậm, tinh thần không chăm chú, thật làm cho người khác không hiểu nổi cậu bị làm sao.
“Tôi nghĩ tôi chuyển máy vi tính sang bàn bên kia thì tốt hơn, chỗ này để lại cho em, tránh cho em phân tâm. Tuần sau phải thi giữa kỳ rồi, lúc này không chuyên tâm là không được.” Thạch Đan Kỳ bắt đầu thu dọ