Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Lăng Thục Phân

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

tâm đến lời lẽ của cậu, thấp thoáng trong lúc đó, giống như còn nghe thấy tiếng khóc sụt sùi bị đè nén của cô…
“Việc ấy, bạn học, thật xấu hổ...” Trần Cửu Tương chửi mắng em trai đáng ghét của mình vô số lần ở trong lòng. Không biết đây là lần thứ mấy cô vì nó mà phải tới nói xin lỗi với Thạch Đan Kỳ? Cô làm sao mà xui xẻo như vậy, có một thằng em trai như thế chứ?
Hôm nay, ngay từ lúc Thạch Đan Kỳ vừa vào lớp học, sắc mặt liền trắng bệch. Trần Cửu Tương không yên lòng, nói mười câu với Thạch Đan Kỳ thì có tới chín câu cô không trả lời.
“Việc đó, ngày hôm qua em trai tớ nói cho mẹ tớ, ách...”
Sắc mặt Thạch Đan Kỳ chuyển từ trắng bệch sang đỏ bừng. Cậu, cậu, cậu ta còn có mặt mũi mà nói với người nhà cậu? Làm vậy thì cô còn mặt mùi nào để nhìn người khác?
“Nó nói nó chọc cậu tức giận rồi buồn bã cúi đầu, cầu xin mẹ tớ đến mời cậu quay trở lại, nó muốn nói xin lỗi trước mặt cậu!”
“Mẹ tớ có gọi vài cuộc điện thoại, nhưng không thấy ai bắt máy, cho nên việc đó... Khụ... Hôm nay lại đến lượt tớ tới nói xin lỗi.” Trần Cửu Tương thật sự muốn khóc rống, tại sao cô phải vì tên em trai không ra gì đó, mà cả ngày lẫn đêm đều đi nói xin lỗi với người ta? Tại sao?
Sắc mặt Thạch Đan Kỳ lại tái nhợt, ngồi cứng đờ một chỗ không trả lời.
Tình hình dường như thật sự có chút nghiêm trọng. Trước đây lúc tên nhóc đấy đắc tội với Thạch Đan Kỳ thì chỉ cần cô xin lỗi hai tiếng thì sẽ hết chuyện. Đây là lần đầu tiên Thạch Đan Kỳ tức giận đến mức ngay cả tình bạn bè cũng không buồn để ý.
Tên nhóc kia rốt cục đã làm chuyện gì?
“Bạn học, nếu không buổi dạy thêm ngày mai, mẹ tớ nấu một bữa ăn tối để xin lỗi cậu!” Trần Cửu Tương cúi đầu nói.
“Tớ sẽ không đi nữa đâu!” Thạch Đan Kỳ lạnh lùng kiên định nói.
“Cái gì?”
Thạch Đan Kỳ lại đờ người một lúc lâu, rốt cuộc nói: “Mong cậu chuyển lời đến bác gái giúp tớ. Tớ xin từ chối làm gia sư, sau này sẽ không đến nữa.”
Sự việc rất nghiêm trọng ư!
“Này, bạn học, không nên như vậy, có chuyện gì có thể bàn bạc kĩ lưỡng. Tháng sau là lần đầu tiên nó thi thử, nếu như bây giờ đột nhiên cậu không đến, không phải là cố gắng hơn nửa năm vừa rồi là uổng phí sao?” Trần Cửu Tương vội vàng kéo một cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Thạch Đan Kỳ.
“Thật xin lỗi, tớ không thể tiếp tục được.” Khuôn mặt Thạch Đan Kỳ lạnh lùng, mở sách ra học.
“Trời ơi! Bạn học đừng làm vậy! Mặc dù tớ không biết rốt cuộc tên nhóc kia đắc tội gì với cậu nhưng mà cậu cũng biết tính chết tiệt kia của nó. Chắc chắn là nó không cố ý, cậu hãy tha thứ cho nó một lần được không? Tớ đảm bảo từ nay về sau nó tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nếu lại tái phạm lần nữa, tớ sẽ lấy đầu của nó xuống làm bóng cho cậu đá.”
Còn có lần sau? Thạch Đan Kỳ vừa nghĩ tới cảnh tượng ngày đó, oán hận cắn môi dưới.
“Xin lỗi, tớ thật sự không giúp được nữa.”
Cái tên đáng ghét kia, lại dám làm chuyện như thế với cô. Cậu ta thiếu gia sư gì chứ? Cậu ta căn bản là không cần gia sư! Nếu cậu không kiếm được gia sư, cô coi như là một người gia sư vô trách nhiệm, đình công cho cậu xem.
“Bạn học, tớ xin cậu đấy! Suy nghĩ kỹ thêm đi, bằng không cậu muốn điều kiện gì thì cậu nói đi, cần tăng lương sao? Tớ giúp cậu nói với mẹ tớ.” Trần CửuTương ăn nói khép nép, khóc không ra nước mắt.
Nếu như cô không tiếp tục dạy, tình huống có khả năng xảy ra nhất chính là mình bị mẹ bắt đi trông nom tên nhóc kia làm bài tập. Nói đùa! Hai người chị em bọn họ vừa đóng cửa, không đánh nhau 300 hiệp mới là lạ.
Nhưng mà, bất luận Trần Cửu Tương cầu xin hế nào, Thạch Đan Kỳ cũng không đồng ý. Trần Cửu Tương muốn biết hai người họ xảy ra chuyện gì thì nét mặt Thạch Đan Kỳ càng thêm tức giận. Cuối cùng, ngay cả người được xưng là người thông minh khôn khéo nhất lớp Trần Cửu Tương cũng không có biện pháp.
Ông trời thật sự quá không công bằng, tại sao thằng em trai cần ăn đòn của mình - Trần Cửu Hãn lại không phải chịu trận? Tại sao…
Ban đêm, ánh trăng tròn nhô lên cao, gió mát thổi vào tâm trạng đang phấp phỏng của cô.
Thạch Đan Kỳ chậm rãi đẩy cửa chính ra, bước đi trên con đường không một bóng người.
Tên đó không phải lại tiếp tục canh chừng trước cửa nhà cô chứ?
Thạch Đan Kỳ không làm gia sư ở nhà họ Trần đã một tháng. Trong một tháng này, cô hoàn toàn tránh né cơ hội gặp người nào đó, sau khi tan học lập tức đi cửa sau, buổi sáng ra ngoài không cố định giờ giấc.
Trần Cửu Hãn chờ một tuần không gặp được cô, cậu dứt khoát quyết định thay đổi cách thức. Vào giờ tan học hàng ngày, đợi ngay ở gần khu nhà cô, vì vậy mỗi lần vào nhà cô cũng không muốn ra cửa nữa.
Về sau cô lại thấy phiền phức, vì người vô vị như cậu ta mà cô phải nhốt mình trong nhà như ngồi tù sao? Cuối cùng cô đành phải gọi điện thoại đến nhà họ Trần, lễ phép xin bác gái đến nhà mình bảo cậu ta đi về. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất áy náy sau mấy lần bác gái tự mình đến nhà cô, nhưng rốt cục Trần Cửu Hãn cũng không hề chờ đợi vô nghĩa vậy nữa.
Cô còn thấy rất tức giận! Rất tức giận rất tức giận, hơn nữa có khả năng sau này cũng không muốn tha t