Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Lăng Thục Phân

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134616

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/616 lượt.

hứ cho cậu ta. Đấy là nụ hôn đầu của cô! Cái tên chết tiệt đó, thế nhưng thừa dịp cô chưa chuẩn bị... Đáng chết!
Cô tức giận đi vào cửa tiệm tạp hóa, mua loại bóng đèn mình cần.
Trần Cửu Hãn không bám đuôi theo sau Thạch Đan Kỳ, Trần Cửu Tương vô cùng vui vẻ, lại tiếp tục quay về lêu lổng cùng nhóm bạn trong bang hội của mình.
Cuộc sống yên ắng của Thạch Đan Kỳ đã quay lại như trước khi có sự xuất hiện của hai chị em họ.
“Kỳ Kỳ...” Một tiếng kêu trầm thấp vang lên ở phía sau lưng Thạch Đan Kỳ.
Thạch Đan Kỳ bị dọa sợ giật mình, xoay người lại chạy thật nhanh.
Ánh trăng không chiếu sáng ở khúc cua trong ngõ, một cái bóng thon gầy soi bóng xuống nền đường. Cậu... Tại sao cậu ta lại ở đây? Cũng đã một tháng không gặp, cô cứ nghĩ là cậu ta đã hết hi vọng!
Từ trước đến nay cô không nghĩ đến Trần Cửu Hãn lại có thân hình cao lớn như vậy, cô đề phòng lui về phía sau một bước. Nếu thấy tình hình không ổn cô sẽ chạy về phía cửa tiệm tạp hóa.
“Chị... Chị không cần phải sợ, tôi sẽ không làm gì chị đâu.” Trần Cửu Hãn ấp úng đi ra khỏi ngõ: ”Tôi chỉ muốn nói với chị vài câu.”
“Không còn gì để nói, tôi muốn về nhà ngủ.” Cô tức giận quay mặt đi.
“Tôi chỉ nói mấy câu thôi.” Cậu nhẹ giọng cầu xin.
Thạch Đan Kỳ cắn môi dưới, tính tình người này, nếu không để cho cậu nói xong lời muốn nói thì sẽ không chịu cho cô đi. Cô xầm mặt, rốt cuộc gật đầu một cái. Trần Cửu Hãn vui mừng đi lại gần cô.
Trần Cửu Hãn vừa tới gần, Thạch Đan Kỳ liền lùi về phía sau. Cậu phát hiện động tác của cô, vẻ mặt thất vọng, im lặng đứng tại chỗ không tiến lên nữa.
“Ngày mai là lần đầu tiên tôi tham gia thi thử.”
“Cậu nói cho tôi biết cái này để làm gì?”
“Bởi vì chị là gia sư của tôi.” Ánh mắt Trần Cửu Hãn vẫn chuyên chú nhìn Thạch Đan Kỳ: “Tôi biết rằng chị vẫn còn giận tôi, dù tôi nói xin lỗi nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, cho nên, tôi muốn xin chị đồng ý với tôi một việc...”
“Việc gì?” Cô cảnh giác hỏi.
“Nếu như lần thi thử lần này tôi có thể đạt đến 27 điểm thì chị không được giận tôi nữa, trở lại làm gia sư của tôi như trước được không?” Trong con ngươi đen như mực của cậu mơ hồ ẩn chứa ý cầu xin.
Thạch Đan Kỳ vừa nghe, không biết nên khóc hay nên cười. Suy nghĩ của cậu ta thật là kỳ lạ, thành tích của cậu cao là việc của cậu, có liên quan gì đến việc cô tức giận hay không? Lại nói, nếu điểm thi thử có thể cao như vậy thì bác gái còn cần mướn cô làm gia sư làm gì?
Mặc dù thành tích nửa năm qua của Trần Cửu Hãn tiến bộ rất nhiều nhưng muốn bù đắp lại kiến thức ba năm qua ngay lập tức là điều không thể nào. Bây giờ kiến thức của cậu chỉ tương đối, nhiều lắm cũng chỉ là lý thuyết năm thứ ba, kiến thức hai năm trước gần như là con số không, phải từ từ phải bổ sung lại. Lúc đầu bọn họ chỉ nhắm tới 20 điểm cho dù cậu thông minh đến đâu cũng không thể đạt được 27 điểm. Có lẽ, đây là một cơ hội để cô thoát khỏi cậu ta.
Thạch Đan Kỳ nhắm mắt một cái: “... Được, nếu như ngay ở lần thi thử này cậu có thể đạt được 27 điểm, tôi sẽ trở về làm gia sư cho cậu.”
“Có thật không?” Trần Cửu Hãn vui mừng tiến lên một bước, hàm răng trắng lóe sáng trong màn đêm.
Cô vội vã lui về phía sau một bước.”Nhưng! Nếu như cậu không thi được thì phải đồng ý với tôi. Sau này, không được đến tìm tôi nữa, ngay cả khi rảnh rỗi cũng không được đến gần khu vực nhà tôi.”
Nụ cười vừa hé mở nhanh chóng biến mất.
“Như thế nào? Cậu có dám đánh cuộc không?”
Trần Cửu Hãn nhìn thẳng vào cô. Một lúc sau, cậu thiếu niên gật đầu một cái, giọng nói tuy nhỏ, nhưng tràn đầy kiên định không thể lay chuyển được…
“Được, nếu như tôi không thi được 27 điểm, sau này sẽ không bao giờ tới làm phiền chị.”






“Trần Cửu Hãn, cậu có thể giúp tớ một tay không?”
Lớp trưởng Giang Lan Nhược chỉ vào một thùng nước ở bên chân, nở một nụ cười ngọt ngào với nam sinh cao nhất trong lớp.
Trần Cửu Hãn cầm cặp sách đang muốn xoay người đi ra khỏi lớp, nhìn qua thùng nước một cái, tiện tay xách lên, giống như không buồn quan tâm nước trong thùng có sạch hay không, sau đó đặt thùng nước vừa tiện tay xách xuống, lại xoay người muốn đi.
“Trần Cửu Hãn, đợi một chút!” Giang Lan Nhược ngăn cậu lại.
Lông mày Trần Cửu Hãn nhíu lại.”Cậu còn muốn làm gì?”
Giang Lan Nhược vội vàng đi về phòng học, đeo cặp sách của mình, vội vã đuổi theo.
“Lớp trưởng, cậu đừng hi vọng nữa!” Trong lớp, một đứa con trai khác là Lâm Chính Hồng, chẳng biết từ lúc nào cũng cười ‘hì hì’ đi theo “Tên kia ngay từ trong trứng đã có tính khí đáng ghét như vậy, dù cậu tốn nhiều thời gian hơn nữa ở trên người cậu ta đều sẽ lãng phí, không bằng đi xem phim cùng tớ.”
“Nghĩ hay quá nhỉ!” Giang Lan Nhược trừng mắt nhìn cậu, chưa từ bỏ ý định theo sát sau lưng Trần Cửu Hãn.
“Tớ nói nghiêm túc, trước kia ở trên lớp chúng tớ có người không từ bỏ ý định, cả ngày lẫn đêm giúp em gái đưa thư tình, kết quả thiếu chút nữa bị Trần Cửu Hãn kéo tới xó xỉnh đánh thành xác ướp. Người như cậu ta! Đã nhận đ