
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/663 lượt.
br>Ông trời! Ngay cả cái này cậu cũng nghĩ trước rồi sao? Thạch Đan Kỳ rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy thật khủng khiếp.
Vốn cho là thời gian dần dần trôi qua sẽ làm khối kẹo mè xửng này tách ra khỏi cuộc sống của mình, không ngờ rốt cuộc cậu có chủ ý quyết tâm muốn dây dưa hết cuộc đời với cô! Cô chỉ, chỉ là đem cậu nhặt về nhà, lại mời cậu ăn một bữa cơm mà thôi, rốt cuộc cậu muốn thế nào chứ?
Thạch Đan Kỳ tức giận, dùng sức đẩy ra Trần Cửu Hãn ra, la lớn: “Nhưng tôi “vĩnh viễn” không muốn ở chung một chỗ cùng cậu chút nào, cậu tránh ra!”
Trần Cửu Hãn ngay lập tức bắt được cổ tay của cô, kéo cả người cô vào ngực mình: ”Tôi mới mặc kệ chị nghĩ như thế nào, tóm lại, tôi không muốn rời xa chị.”
Cô tức giận, liều chết đấm cậu, Trần Cửu Hãn ôm chặt lấy cô, khép hai cánh tay cô lại. Sức lực lượng của cô so với cậu quả thật giống như con bọ ngựa và chiếc xe, không đến mấy phút cô đã thở hồng hộc, bị cậu ôm thật chặt vào trong ngực không thể động đậy.
“Cậu buông tôi ra! Buông tôi ra!” Cô kêu lên.
“Tôi thích chị, chỉ thích một mình chị. Tôi vĩnh viễn không muốn rời xa chị!” Cậu rống to.
“Đó là chuyện của cậu, không có liên quan gì tới tôi!”
“Tôi mặc kệ, chị phải đồng ý với tôi sẽ ở lại Đài Nam, sẽ không đi đâu hết.”
“Trần Cửu Hãn, cậu cho rằng cậu là ai? Tại sao lại yêu cầu tôi như thế, lại còn yêu cầu tôi phải đồng ý. Từ đầu tới cuối đều một mực muốn theo ý cậu, tôi nhẫn nhịn cậu đã lâu rồi!”
Sự cự tuyệt trong mắt Thạch Đan Kỳ hoàn toàn làm Trần Cửu Hãn phát điên. Cậu đột nhiên giữ chặt gáy cô, in thật chặt một nụ hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Cậu ẩn nhẫn đã quá lâu, từ thật lâu trước kia cậu liền muốn làm như vậy. Cậu bất chấp tất cả mà đem cô khóa lại trong ngực, đoạt lấy đôi môi anh đào của cô. Hơi thở của cô thấm vào trong miệng của cậu, dường như ngàn năm chờ đợi loại quả trân quý, cho đến khi nếm thấy vị mặn chát trên môi, cậu mới biết cô chảy nước mắt.
Nụ hôn thô bạo từ từ trở nên dịu dàng, cậu tinh tế mà hôn từng cái, thỉnh thoảng nỉ non một chút lời an ủi cùng khẩn cầu. Cô không chống đỡ được trọng lượng cơ thể cậu, lui về phía sau, liền ngã xuống, cậu thuận thế tiến lên phía trước đè cô vào trong ghế sofa.
Khi hai cơ thể dính vào nhau, Trần Cửu Hãn gần như vì cảm giác tuyệt vời của nơi mềm nõn đẫy đà trong ngực kia mà thở dài. Vô số đêm cậu ảo tưởng chính là cảm giác này, sau đó ở trong mộng đẹp mà tự mình giải phóng...
Bây giờ cô đang ở đây, đang ở dưới thân thể cậu. Cậu tuyệt đối không buông cô ra, vĩnh viễn sẽ không buông cô ra...
“Chị là của tôi... Ai cũng không thể cướp chị đi được, chị là của tôi, là của tôi...”
Không biết bao nhiêu lần cậu hôn cô, một lần một lần nỉ non.
Lời nói của Trần Cửu Hãn giống như thần chú, một từ một từ xuyên thấu vào trong đầu Thạch Đan Kỳ, làm cô mất phương hướng. Đến khi một đồ vật cứng rắn chống đỡ ở bụng cô giống như một cây đao đã đâm thủng ý thức của cô.
Cô đang làm gì? Cô lại mặc kệ cậu...
Thạch Đan Kỳ dùng hết sức lực toàn thân của mình đẩy cậu ra, lật người lăn xuống ghế sofa, chạy thật nhanh đến một nơi khác trong phòng khách.
“Trần Cửu Hãn, cậu... cậu không giữ lời hứa...” Cô tức giận đến mức toàn thân run rẩy: “Chính cậu đã đồng ý tôi cái gì?”
Mặt Trần Cửu Hãn đỏ lên, cắn răng nhìn cô chằm chằm.”Vậy còn chị? Chính chị đã đồng với tôi... chẳng lẽ chị quên rồi sao? Chính chị đã nói, chỉ cần tôi tuân thủ nguyên tắc, chị sẽ không ngăn cản tôi ở chung một chỗ với chị, nhưng chị lại muốni đến Đài Bắc!”
“Cậu... cậu...” Cậu vậy mà kẻ ác cáo trạng trước! Thạch Đan Kỳ tức đến muốn bất tỉnh: “Cút!” Cô cầm tất cả những đồ vật có thể nắm bên cạnh mình lên, một món một món vứt lên trên người cậu.”Tôi ghét cậu nhất! Tôi vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy cậu, cậu cút cho tôi! Vĩnh viễn không được xuất hiện nữa, tôi coi như mình chưa từng quen cậu.”
Sắc mặt của Trần Cửu Hãn thay đổi, nhìn cô một cách chăm chú.
Ầm! Một cú đấm long trời lở đất, làm đổ cả khay trà.
Trần Cửu Hãn tức giận nhảy qua, sải bước lao nhanh ra khỏi nhà Thạch Đan Kỳ!
Hai năm sau
"Bạn học, mẹ tớ muốn đưa cái này cho cậu."
Một túi xoài vừa nặng vừa to đặt “bịch” xuống mặt bàn. Thạch Đan Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu, Trần Cửu Tương cười tủm tỉm từ cửa sổ nhảy vào.
"Thay tớ gửi lời cám ơn đến mẹ Trần." Thạch Đan Kỳ cười tươi nói.
"Ngọt lắm đó! Xoài này là cậu tớ trồng, mẹ tớ gửi một giỏ, còn đặc biệt dặn tớ phải mang tới cho cậu.” Trần Cửu Tương nháy mắt mấy cái.
"Còn nói sao! Tính tình của nó còn tệ hơn trước, cả ngày lẫn đêm đều đi chung với mấy tên côn đồ. Bây giờ tớ ở đây, trong nhà không ai đánh nó, nó tự xưng là đại vương rồi.” Trần Cửu Tương thật tiếc nuối.
"Mẹ tớ thường nói, có cậu ở đây phải tốt không, cậu làm gia sư cho nó, nói không chừng thành tích của nó còn khá hơn được một chút.”
Một cảm giác khó tả lượn qua, Thạch Đan Kỳ nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ.
"Thật ra thì tớ cũng không phải một gia sư tốt, tớ cũng không giúp được