
Tác giả: Lăng Thục Phân
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 134598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/598 lượt.
ng mặt lạnh băng của anh lại không nhịn được lộ ra nụ cười “Tôi đi trước.” Trần Cửu Hãn vác ba lô lên lưng, đi xuống lầu. Vợ của giáo sư ngồi trong phòng khách nhìn thấy, ánh mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười đi tới.
“A, Cửu Hãn, cậu phải đi sao? Không phải bác đã nói thằng nhóc kia nói với con là tối nay ở lại ăn cơm sao? Hôm nay cũng có một cô bé tới đây ăn cơm.”
Người bình thường đại khái sẽ cho rằng cô bé này dáng dấp không tệ, chỉ là Trần Cửu Hãn không có cảm giác gì... Trên căn bản, hắn đối với con gái trừ Thạch Đan Kỳ thì không hề có cảm giác gì.
“Thật xin lỗi, buổi tối con còn có chút chuyện, phải đi trước.” Đến nhìn anh cũng không nhìn cô gái kia một cái, chỉ lạnh nhạt gật đầu với vợ của giáo sư rồi tiếp tục đi ra ngoài.
“Chuyện gì không thể để sau được sao? Bác muốn giới thiệu một người với con.” Bà vội vàng gọi anh lại.
Vẻ mặt của nữ sinh vốn đang chán nản thì vừa thấy được một anh chàng cao to đẹp trai liền lập tức thay đổi. Cô giương lên một nụ cười tươi và cao ngạo.
Trần Cửu Hãn nhìn thấy, mặt mũi so với trứng gà cũng không khác biệt lắm.
“Xin lỗi, bạn gái của con vẫn đang chờ con.”
“Bạn gái?” Vợ của giáo sư và cô nữ sinh kia đều ngây ngẩn cả người.
“Bác gái, con đi trước.” Anh trực tiếp đi tới cửa.
“Cửu Hãn, thật sự không thể ở lại ăn cơm sao? Cô bé này là chị họ của con bác, tên là Ngụy Khinh Doanh, cũng học đại học năm hai giống con, mặc dù không cùng trường nhưng cùng một ngành. Bác muốn cho hai người làm quen một chút, hai người nhất định có rất nhiều chủ đề chung để nói với nhau.”
“Con chào bác. Hẹn gặp lại.”
Từ đầu tới cuối, vị mỹ nữ kia không hề có cơ hội mở miệng...
Trần Cửu Hãn chạy xe nhanh như điện đến nhà Thạch Đan Kỳ. Bình thường cô ấy rất ít khi chủ động tìm anh cho nên hôm nay tâm tình của anh rất tốt.
Lúc dừng đèn đỏ trên đường thì anh thấy có người bán đậu hủ lá dứa, Kỳ Kỳ thích nhất là món này. Trần Cửu Hãn dừng xe kế bên người bán, vội vàng mua một bịch rồi chạy đi.
Anh dừng xe dưới lầu nhà cô, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, móc chìa khóa ra mở cửa.
Cái chìa khóa này, dĩ nhiên cũng là anh vừa trộm vừa lừa gạt, vừa đấm vừa xoa, đem hết các biện pháp mới lấy được . Thạch Đan Kỳ chịu không nổi sự cọ xát của anh nên mới thả ra, chỉ cần anh cố chấp dính lấy thì hàng phòng ngự của cô sẽ tiêu tan.
Anh vui vẻ mở cửa: “Anh về rồi đây, có mua món đậu hủ...”
Anh nhất thời kinh ngạc.
Người phụ nữ xa lạ đang đứng giữa phòng vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Cửu Hãn mà hết hồn. Trần Cửu Hãn ở chỗ này lâu như vậy, lần đầu tiên mới gặp người phụ nữ này.
Trang phục của bà ta tương đối cao quý, mặc dù không phải là hàng hiệu cao cấp nhưng nhất định không hề rẻ.
Đây là mẹ của Kỳ Kỳ! Anh kết luận.
Vẻ ngoài của hai mẹ con cô quá giống nhau, lúc Kỳ Kỳ hơn 40 tuổi, nhất định sẽ có bộ dáng này.
Mẹ của cô cũng để mái tóc giống cô, chỉ là hơi uốn xoăn phần đuôi, nhìn thành thục hơn nhiều. Hai người họ nhìn rất lanh lợi, xinh xắn nhưng mà mặt của mẹ cô hơi dài còn Kỳ Kỳ thì cân xứng hơn.
Từ tâm lý yêu ai yêu cả đường đi lối về, Trần Cửu Hãn nở nụ cười trước nhưng người phụ nữ trung niên thì ngược lại, nhìn vô cùng mất tự nhiên. Bà ta tránh ánh mắt anh như sợ anh nhìn ra điều gì.
Trần Cửu Hãn nhìn sang Thạch Đan Kỳ, cô đang sắp xếp món ăn trên bàn, thái độ thờ ơ. Anh cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ lạ.
“Tiểu Đan, thì ra đây là bạn của con, vậy... Vậy mẹ đi trước.” Người phụ nữ vội vàng móc một lá thư từ trong túi ra, bỏ vào trong tay cô. “Đây là một chút tâm ý, nếu như không đủ thì nói cho mẹ biết, mẹ sẽ lại nghĩ cách.”
“Không cần.” Thạch Đan Kỳ lạnh nhạt đẩy trả bì thư về: “Tự con có thể đi làm, học phí thì có trường học cho vay, cuộc sống cũng rất nhẹ nhàng.”
Trần Cửu Hãn lạnh lùng nhìn đến bì thư mỏng, bên trong có thể là bốn, năm tờ tiền lớn. Anh cười trộm.
Cái này cũng là làm cho có lệ, người phụ nữ ngừng một chút rồi từ từ đem bì thư thu về. Trong mắt anh thoáng qua sự lãnh khốc làm nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ.
Người phụ nữ tránh ánh mắt của hai người trẻ tuổi: “Vậy... lần sau mẹ trở lại thăm con.” Sau đó vội vã rời đi.
Cái quái gì thế này? Bà ta có tiền ăn mặc nhưng lại không có tiền cho con gái học hành, mướn phòng sao?
Ánh mắt của Thạch Đan Kỳ ảm đạm. Trần Cửu Hãn im lặng nhìn cô, không nói gì.
Một lúc sau, Thạch Đan Kỳ lấy lại tinh thần, nhìn anh cười: “Cậu chờ tôi một chút.” Trần Cửu Hãn nhìn ra cô cười miễn cưỡng, chỉ gật đầu một cái, lấy món đậu hủ ra.
Từ chị của mình anh biết, từ khi còn đi học Thạch Đan Kỳ đã bắt đầu kiếm tiền sinh hoạt. Anh đã từng nghĩ tại sao cô đến Đài Bắc mà còn phải khổ cực như vậy, khả năng duy nhất là vì mẹ cô ấy cũng không giàu có gì. Có thể là vì muốn kiếm thêm thu nhập nên không thể ở chung với con gái.
Ai ngờ, hôm nay gặp mặt thì chuyện lại hoàn toàn không phải thế. Mẹ cô ấy có thiếu tiền thì cũng không phải do kinh tế khó khăn. Quần áo bà ta mặc trên người là quần áo của người làm vợ nhà giàu.
Ánh mắt của Trần Cửu Hãn lạnh băng. An