Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Tác giả: Lăng Thục Phân

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134595

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

n không hết, cô có thể giữ lại, mấy ngày sau còn có thể đem ra ăn với cơm. Chắc là Trần Cửu Hãn sẽ không giành với cô đâu?
Thạch Đan Kỳ nghĩ đến vài ngày sau cũng có đồ để ăn thì không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.
Cô đang cười với cậu! Trần Cửu Hãn vừa mừng vừa lo, hai má càng đỏ hơn. Không biết vì sao, cậu không thể nhìn thẳng nét mặt vui cười rực rỡ của cô, đành phải xấu hổ đem tầm mắt dời đi chỗ khác.
“Đến đây đi, thời gian ăn bữa tối vừa mới qua, chắc chắn siêu thị sẽ có một đống đồ ăn đại hạ giá, chúng ta nhanh đi giành lấy.” Cô nhảy nhót nhanh chóng đi về phía trước.
Trần Cửu Hãn nhìn bóng dáng vui vẻ kia đột nhiên cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Giống như có thứ gì đó đang mắc ở cổ họng, nuốt không xuống muốn nôn cũng không ra.
Cậu hy vọng khoảng khắc này có thể kéo dài mãi…
“Việc đó... Bạn học?”
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, một người với vẻ mặt áy náy lại chống nạng đến phía trước chỗ ngồi của Thạch Đan Kỳ, đầu cúi thấp, mắt nhìn xuống đất.
“A, có việc gì sao?” Tâm trạng của Thạch Đan Kỳ hôm nay rất tốt.
“Cái kia…việc ấy... Khụ... Ngày hôm qua tớ nghe em tớ nói, nó lại đến nhà cậu ăn cơm.” Trần Cửu Tương tươi cười có phần xấu hổ. “Việc này thật sự là... Khụ... Thật sự là ngại quá! Tớ cũng không biết nó bị làm sao, luôn đi quấy rầy cậu, thật có lỗi! Mẹ tớ muốn tớ nói với cậu lời cám ơn, hôm nào có rảnh, mời cậu cũng tới nhà tớ ăn cơm.”
Đây đúng là nỗi nhục của người mất chủ quyền! Cô rõ ràng là một thủ lĩnh, vậy mà lại nhiều lần ăn nói khép nép cúi đầu trước kẻ địch. Vì sao thằng em trai của cô lại cố tình gây sự chứ?
“Việc nhỏ mà không cần khách sáo, dù sao cũng thay tớ cám ơn mẹ của cậu.” Thạch Đan Kỳ cười meo meo nói.
Ngày hôm qua, lúc đi mua đồ ăn, vừa hay gặp được thời gian siêu thị đặc biệt đại hạ giá: thịt băm xuống còn một hộp ba mươi chín đồng, cô cầm một lúc ba hộp; rau muống cũng chỉ có mười đồng một bó mà thôi, cô cầm được hai bó to.
Về đến nhà, cô làm mấy món ăn đơn giản: bắp cải xào tôm, rau muống xào, cùng một nồi canh thịt băm thơm phức, nấu một nồi cơm trắng tha hồ cho cậu ta ăn đến no, mà nguyên liệu nấu ăn mới dùng hết có một phần ba mà thôi. Còn dư lại có thể làm buổi tối cho một tuần, tính ra người chiếm tiện nghi vẫn là cô!
Trần Cửu Tương thấy cô cười rực rỡ như thế cũng không còn gì để nói. Đều là do thằng em trai luôn lạnh lùng kia, hại cô thất bại thảm hại trước mặt kẻ địch!
Trần Cửu Tương dứt khoát kéo một chiếc ghế dựa qua ngồi xuống: “Đầu tiên, chúng mình giải thích rõ ràng nha! Thằng em trai kia của tớ thực sự không có ý xấu gì, chính là bị “nhiễm kiểu con chó nhỏ lang thang” hơi nặng một chút.”
“A...” Thạch Đan Kỳ rất muốn nói cho Trần Cửu Tương biết, cô hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó.
“Từ nhỏ, trái tim của thằng em trai tớ đã rất cứng rắn.” Trần Cửu Tương tiếp tục nói. “Chỉ cần nó nhận định đó là người tốt, mặc kệ đối phương giết người phóng hỏa hay đi cướp ngân hàng… vĩnh viễn nó đều cho rằng đối phương là người tốt. Ngược lại, chỉ cần là người mà nó ghét, cho dù là nữ bồ tát nó cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Từ lúc cậu vô ý lôi kéo nó, còn đem nó mang về nhà cho ăn no, nó giống như một chú chó con lang thang ngoài đường bị người ta cho ăn một chút bánh bao thịt, nhìn cậu tràn đầy tìm cảm, đem cậu trở thành một người rất lương thiện!”
“Thật ra thì...”
“Bản thân tớ cũng là cảm thấy không ổn cho lắm, nhưng mà ba mẹ tớ sau khi biết được lại rất vui mừng. Bởi vì từ bé tính tình thằng nhóc đó rất kỳ cục, ít kết giao bạn bè, không ngờ bây giờ nó rốt cục cũng có được một người bạn thật sự.”
“Này...” Không phải nha! Cô không có ý định làm bạn với Trần Cửu Hãn!
“Tuy rằng tớ luôn mắng tới mắng lui i thằng nhóc đó, nhưng dù sao nó vẫn là em trai tớ, nhìn nó cùng cậu ở chung với nhau tốt như vậy, tớ củngcảm thấy vui vẻ thay nó.” Trần Cửu Tương dùng sức vỗ vỗ bả vai Thạch Đan Kỳ: “Chỉ có điều nếu cậu thật sự cảm thấy rất phiền... lần sau cậu trực tiếp đem nó mắng bỏ đi là được rồi! Chờ một ngày nào đó, một người chủ nhân mới đến lôi nó, lại cho nó ăn một ít bánh bao thịt, nó chắc là sẽ không đến làm phiền cậu nữa.”
“Được, tớ biết rồi, cậu không cần quan tâm tớ.”
Tại sao có thể có người lấy hình ảnh con chó nhỏ lang thang so sánh với em trai của mình chứ. Cô ấy và Trần Cửu Hãn là cùng một mẹ sinh ra, nếu Trần Cửu Hãn như thế thì cô ấy là gì? Nhưng Thạch Đan Kỳ không nói gì hết, cô tiếp tục duy trì hình tượng học sinh giỏi hoàn mỹ của mình.






Tuy là đã nói rõ ràng, để thằng em trai đáng chết kia không thể hại cô rơi vào hoàn cảnh “Mất chủ quyền” được nữa, nhưng Trần Cửu Tương vẫn kiên quyết dứt khoát đi cùng bọn họ khi tan học.
Bởi vì thêm một người làm kì đà cản mũi nên Trần Cửu Hãn không thể thoải mái nói chuyện với Thạch Đan Kỳ. Cho nên Trần Cửu Hãn dứt khoát kiên quyết đem thời gian đi học buổi sáng của cậu cho vào thời gian biểu đi cùng Thạch Đan Kỳ.
Sau khi Trần Cửu Tương phát hiện ra hành động phản bội của em trai, đành ng