
Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 134755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.
không? Hai con sói cứ cắn xé nhau thế này, chẳng phải cùng bị thương và cùng nhau tận số sao? Hoàng Độc bề ngoài tuy chiếm thế thượng phong nhưng thật ra tinh thần nó đã chùn rồi. Thực thế, chỉ vì tranh một nửa bào thai dê mà phải đấu đến một mất một còn ư? Tinh thần nó dao động và ngay trước khi móng vuốt của Lam Hồn Nhi cắm phập lên người nó, nó quay người bỏ chạy.
Lam Hồn Nhi đắc ý ngoạm nửa bào thai dê dưới đất lên, ngoạm từng miếng rõ to. Ai, thịt xương thai dê non mềm khoái khẩu, đúng là mỹ vị. Tử Lam tha nửa cái đùi dê còn lại tới chỗ Lam Hồn Nhi. Nó muốn bảo với con rằng, đây là phần thưởng dành cho kẻ dũng cảm. Lam Hồn Nhi không e dè chén sạch cả nửa bào thai dê lẫn nửa cái đùi. Nó đã hiểu ra chân lý của cuộc sống.
III
Con trâu rừng vểnh mũi, gập đầu, rướn đôi sừng màu phân voi nhắm thẳng ngực Ca Lỗ Lỗ mà húc. Theo lẽ thường, ở vào giờ phút nguy hiểm này, Ca Lỗ Lỗ phải biết quay người nhanh như một tia chớp để tránh cái húc mạnh vô song của con trâu rừng ngu ngốc rồi tấn công vào bên mạn sườn là điểm yếu của nó. Đó là cách vồ mồi thường thấy của loài sói. Nhưng Ca Lỗ Lỗ vẫn đứng trơ như đá trước mặt con trâu, tình thế thật vô cùng nguy hiểm! Mũi sừng của con trâu cứ từ từ nhích lại gần làn da trên khuôn ngực của Ca Lỗ Lỗ từng chút một. Vào thời khắc ngặt nghèo ấy, Ca Lỗ Lỗ không chậm trễ một phút, bật nhảy nhanh như một tia chớp, vút qua khoảng không hẹp giữa đôi sừng của con trâu, nhảy xổ lên trên cổ nó. Tử Lam nghĩ, Ca Lỗ Lỗ đúng là đang đùa giỡn với mạng sống của mình. Khoảng không hẹp giữa hai cái sừng trâu vừa đủ để một con sói lọt qua, chỉ sơ sẩy nhảy lệch một chút là sẽ bị cái sừng trâu húc cho lòi ruột, tiêu đời như chơi. Tử Lam vừa trách móc vừa thầm cảm phục sự can đảm hơn người và tài nghệ siêu quần của Ca Lỗ Lỗ. Ca Lỗ Lỗ không những nắm chắc thời cơ mà còn chọn điểm rơi chuẩn xác vô cùng. Cú nhảy không khác nào một màn biểu diễn nghệ thuật.
Con trâu húc sừng vào khoảng không, tức tối rống lên một tiếng, xoạc rộng bốn vó chạy thục mạng vào sâu trong thảo nguyên. Nó muốn thoát khỏi sự uy hiếp của bầy sói. Nhưng đã quá muộn. Ca Lỗ Lỗ bám trên cổ nó, bắt đầu dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn vào tĩnh mạch bên cổ nó. Con trâu rừng hẳn ý thức được tình cảnh ngặt nghèo của mình, hẳn biết rằng con ác lang đang bám trên cổ nó kia là sự uy hiếp vô cùng lớn đối với sinh mạng của nó. Nó vừa chạy vừa nhảy, cố gắng vung vẩy cái cổ rồi lao thẳng vào một cái cây lớn hòng hất con ác lang trên cổ xuống. Tội nghiệp con trâu rừng, mọi nỗ lực cứu vớt sinh mạng của nó đều vô ích vì Ca Lỗ Lỗ như một con đỉa bám lấy nó.
Phựt một tiếng, huyết quản của con trâu rừng đứt lìa, một dòng máu đỏ tuôn trào. Ca Lỗ Lỗ hướng khuôn mặt dính đầy máu tanh về phía Tử Lam, liếc nhìn Tử Lam đầy tình ý trong tiếng reo vui của bầy sói và tiếng rên bi thương của con trâu rừng.
Mùa thu là mùa phát dục của loài sói. Đám sói đực bứt rứt trong người. Chúng tìm tình yêu bằng nhiều cách rất kỳ lạ. Chúng thường lựa chọn cách săn mồi nguy hiểm và những thủ đoạn giết chóc dã man để thể hiện bản lĩnh và sự kiêu dũng của mình, hòng làm vui lòng và chinh phục đám sói cái trở thành ý trung nhân của mình, hoàn thành bản năng sinh con đẻ cái của chúng.
Tử Lam làm sao có thể đánh đồng một Ca Lỗ Lỗ ưu tú như thế với một Điếu Điếu ngu ngốc cơ chứ! Bởi thế, nó không thể đối xử thô bạo với Ca Lỗ Lỗ. Nó phải lịch sự tỏ lòng biết ơn với Ca Lỗ Lỗ.
Đang lúc miên man suy nghĩ, Tử Lam chợt thấy bóng hai chiếc chân sói dao động bên trái mình. Tử Lam quay đầu lại nhìn, thì ra là hai con sói cái mới lớn tên Nhã Nhã và Giai Giai. Hai con sói cái nhìn chòng chọc vào Tử Lam, ánh mắt bật lên những tia nhìn đố kỵ, chất chứa ý muốn bài xích đồng loại.
Tử Lam biết rõ, Ca Lỗ Lỗ được rất nhiều sói cái để ý nên dù lúc nó đi bộ tiêu dao trên thảo nguyên để tiêu hóa thức ăn hay lúc xuất hiện trong khu rừng nhỏ lấp lánh ánh trăng cũng đều có vài con sói cái vây lấy nó, liếm lại chòm lông bị rối bởi gió thu, hoặc giúp nó đuổi những con nhặng đáng ghét cứ vo ve xung quanh. Trong tâm tưởng của lũ sói cái, Ca Lỗ Lỗ là người bạn đời lý tưởng. Nhã Nhã và Giai Giai đương nhiên là hận mình muốn chết rồi, Tử Lam nghĩ, chúng căm mình tới mức chỉ muốn nhảy xổ tới xé mình ra thành từng mảnh vụn nếu như chúng có thể. Phút chốc, Tử Lam thấy trong lòng mình trào dâng một nỗi khoái cảm dạt dào. Khoái cảm ấy bắt nguồn từ sự thỏa mãn và thích thú bởi là kẻ thắng trong cuộc ganh đua. Nhã Nhã và Giai Giai đang độ xuân thì chớm nở còn mình là gái đã có chồng, sinh con vậy mà Ca Lỗ Lỗ vẫn yêu mình. Sói đực là chiếc gương soi của sói cái, Tử Lam thấy rõ sức hấp dẫn của mình qua ánh mắt rạo rực của Ca Lỗ Lỗ.
Nhã Nhã và Giai Giai tức tối đi đi lại lại không yên trên bãi cỏ.
Lòng đố kỵ với đồng loại của Tử Lam bỗng chốc nổi lên và biến thành liều thuốc kích thích với nó. Tử Lam đã quên mất ý nghĩ cự tuyệt Ca Lỗ Lỗ. Dường như nó muốn cố tình chọc tức đối phương, cái miệng vốn dĩ đang há ra để cắ