The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015

Lượt xem: 1341728

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1728 lượt.






Vinh Nhung từ quán cà phê bước ra ngoài, đứng trên vỉa hè nhìn ánh sáng mờ ảo đã dần cắt ngang phía chân trời. Cô nhẹ nhàng hít thở đều, tế bào toàn thân dần thả lỏng. Giờ phút này, cô chợt thấy mình thật may mắn vì quyết định lúc đó. Mất đi sinh mạng một lần, lại lấy được một đời hạnh phúc.
Hóa ra, có lúc không phải là hạnh phúc không đến. Chỉ là đến quá chậm , có những lúc, sẽ cần mình phải chủ động đi tìm.
Vinh Kiến Nhạc ngồi bên cửa sổ, nhìn cô bước từng bước nhẹ nhàng dần rời khỏi tầm mắt, từ từ dựa vào thành ghế bắt đầu suy nghĩ về 43 năm cuộc đời ông.
Ông ta từ tầng dưới cùng của xã hội bò lên tới địa vị ngày hôm nay, trong đó, có chịu đựng, có nhẫn nại. Càng nhiều hơn là tàn nhẫn, quả quyết, sát phạt quyết đoán. Ông ta không phải là người tốt, từ trước tới giờ đều không phải. Phản bội hôn nhân, phản bội tình nghĩa anh em…… Tất cả đều đúng như lời Vinh Nhung nói, chỉ xuất phát từ một chữ “tham”.
Kinh nghiệm những năm qua khiến ông ta ích kỷ, bạc tình, ông ta vẫn cảm thấy mình có được tất cả. Có gia cảnh giàu có, một cô vợ xinh đẹp như hoa, một cậu con trai thông minh cơ trí. Chuyện nào cũng thuận buồm xuôi gió, vừa ý đẹp lòng.
Quanh người ông ấy cũng tản ra khí chất của người đàn ông thành thục , chững chạc . Buổi chiều ấm áp , ông ấy cùng Hồng Mộ ngồi ở ban công , ánh mắt trời đầu xuân bao phủ bọn họ . Hai người họ ăn ý ngồi chung một chỗ , thỉnh thoảng thì thầm vài câu , còn lại chủ yếu sẽ làm chuyện riêng .
Chung Vĩ Lương xem sách , áo len màu xanh nhạt , kính không gọng , một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà . Hồng Mộ mặc quần dài đỏ sậm , ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà . Dù không có tiếng động nhưng vẫn lộ ra ấm áp vô tận .
Vinh Nhung từ trên lầu đi xuống , nhìn thấy một màn này ở ban công , chợt hiểu ra nguyên nhân Hồng Mộ lựa chọn Chung Vĩ Lương .
Người phụ nữ , khao khát nhất không phải là cái gì oanh oanh liệt liệt , chuyện tình yêu vui nhiều thì buồn cũng nhiều . Vĩnh Kiến Nhạc quá mãnh liệt , có những lúc giống như lửa chảy hừng hực , sống chung với Hồng Mộ hai mươi mấy năm mà giống như đã đem tất cả khí lực của Hồng Mộ thiêu cháy hết .
Chung Vĩ Lương xuất hiện , đúng lúc mang tới cho Hồng Mộ một chốn dừng chân.
Vinh Hưởng cũng đang từ trên lầu đi xuống , vừa mới gọi điện cho Arvin xong , đứng ở sau lưng Vinh Nhung , vươn tay đặt lên vai cô , từ từ dựa vào bên vai cô , hai người yên tĩnh nhìn nơi ban công . Vinh Nhung cười khẽ , nghiêng đầu sát lại gần anh , “ Anh , anh có hối hận lúc đó đã theo em không ?”
Cô xoay người , nghiêng đầu nhìn anh , lộ ra chiếc răng khểnh , “ Vì em tuyệt đối sẽ không hối hận chúng ta đã tới đây , kết cục này , thật sự tốt hơn quá nhiều so với kiếp trước .”
Vinh Hưởng ôm lấy cô , hôn một cái lên trán cô , trầm mặt liếc nhìn ban công .
Buổi tối , Hồng Mộ ở trong phòng cất hết chăn đệm mùa đông vào tủ quần áo . Đến tối của mùa đông cuối cùng đã qua , thời tiết bắt đầu ấm áp , ngoài cửa sổ , cây liễu trong vườn đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc , kết thúc mọi cảm giác bụi bặm . Khiến cho tâm tình đã sớm mỏi mệt của bà lại nổi lên chút nhiệt tình trong cuộc sống , mỗi hành động đều lộ ra dáng vẻ hạnh phúc , say đắm lòng người .
Vinh Hưởng gõ cửa , đứng ngoài cửa nhìn Hồng Mộ vẫn đang bận rộn , thỉnh thoảng lại ngẩn người .
Hồng Mộ không quay đầu lại vẫn cúi đầu sửa sang góc giường , “ Tiểu Hưởng à , vào đi .”
Vinh Hưởng từ từ bước tới , cúi người giúp Hồng Mộ sửa soạn . Hồng Mộ cười nhìn anh , khuôn mặt mềm mại , “ Ôi , Tiểu Hưởng của chúng ta đã trưởng thành rồi , lại còn biết thương mẹ nữa .”
Vinh Hưởng vẫn cúi thấp đầu như cũ , im lặng giúp đỡ Hồng Mộ cất chăn , trải giường chiếu ,lấy chăn mỏng , chuyện nào cũng làm cẩn thận , thỏa đáng . Đợi tất cả mọi việc xong xuôi , Vinh Hưởng kéo Hồng Mộ ngồi trên ghế sofa . Từ sau khi bà ly hôn , đây là lần đầu tiên giữa hai mẹ con có một bầu không khí nghiêm túc đến vậy .
Mặt Vinh Hưởng nghiêm túc , “ Mẹ , con có chuyện muốn nó với mẹ .”
Hồng Mộ ngẩn người , hiếm khi thấy con trai lại trịnh trọng như vậy . Vội vàng ngồi nghiêm chỉnh , thu lại nụ cười , “ Ừ , nói đi , mẹ nghe đây .”
Vinh Hưởng trù trừ , cuối cùng nhíu mi , “ Mẹ , lúc đó , mẹ hỏi con chọn mẹ hay chọn ba … Con đã có đáp án .”
“ Ừ , con nói đi .” Hồng Mộ nhìn anh do dự như vậy , đã đoán được mấy phần , lòng không khỏi ảm đảm . Mặc kệ con trai có lựa chọn nhu thế nào , bà vẫn luôn hy vọng con trai có lựa chọn như thế nào , bà vẫn luôn hy vọng con trai có thể ở bên cạnh mình cả đời .
Vinh Hưởng vòng qua bả vai bà , không nhịn được cười , “ Con không chọn ai hết. Hai người là ba mẹ của con , mặc kệ là ai đúng ai sai , vẫn là người cho con sinh mạng . Mẹ , bản thân con , vẫn luôn rất ích kỷ . Lần này , con vẫn muốn ích kỷ một lần . Con đã mua vé máy bay cuối tuần đi L.A , Nhung Nhung sẽ đi cùng với con… Mẹ sống cùng với chú Cung , con rất yên tâm .”
Rất lâu sau Hồng Mộ mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra , lúng túng nói , “Không ngờ