Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 1341779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1779 lượt.
Ắn hết thức ăn trên phố cũng không thấy dừng lại...."
Vinh Hưởng hừ mũi nói: "Đương nhiên rồi, đó đâu phải là tiền của nó...."
Vinh Nhung nhìn anh, Vinh Hưởng lại nói tiếp: "Là tiền của ba mẹ em ấy."
"À...." Vinh Nhung vẫn cảm thấy là lạ, nhưng bất đắc dĩ trong dạ dày lại nhói lên từng trận, thật đúng là vô cùng khó chịu. Cô đứng dậy vuốt vuốt bụng của mình: "Em đi tìm thím Trương một chút đây."
"Ừ, đi đi."
Sau khi Vinh Nhung xoay người thì Vinh Hưởng ở phía sau lại hiện lên ánh mắt dịu dàng. Anh cười nhẹ, nhỏ giọng nói: "Đứa ngốc."
*
Mấy ngày sau đều rất yên bình, nhưng Vinh Nhung lại ở trong trạng thái tinh thần không yên. Gần đây Tống Hải Thanh có chút kỳ lạ, luôn nhìn cô ngẩn người, lại thỉnh thoảng hỏi cô vài vấn đề mà cô không giải thích được, còn dặn dò cô một chút về quá trình thay đổi của con gái khi phát dục.
Vinh Nhung có cảm giác hình như bà đang lên kế hoạch gì đó, nhưng nói bóng gió vài lần cũng không có kết quả.
Vì vậy Vinh Nhung cũng không hỏi nữa, chỉ là lúc tan học về nhà sẽ dính lấy Tống Hải Thanh. Cô cũng không biết mình làm như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa gì, chỉ hi vọng là có thể thay đổi được một chút xíu bi kịch của kiếp trước. Chỉ cần Hồng mộ không bị thương tổn, thì đó cũng là tốt rồi.
Đáng tiếc, số mạng chính là số mạng, vĩnh viễn không thể thay đổi nó. Chuyện đã định trước, cho dù ngăn cản thế nào thì nó cũng sẽ xảy ra, chỉ là, hình thức biểu hiện bên ngoại lại thay đổi đi.
Lúc Vinh Nhung tan học về nhà, Hồng mộ và Vinh Kiến Nhạc đã chờ ở bên trong. Huyệt thái dương của Vinh Nhung nhảy thình thịch, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bọn họ, trong lòng cô liền bắt đầu hốt hoảng.
Hồng Mộ chăm chú nhìn chằm chằm cô, trong mắt hình như còn có chút giãy giụa. Vinh Nhung không tiếng động mà nhìn chăm chú lại đồng thời trong lòng dần cảm thấy mất sức lực, thiếu chút nữa thì đã ngã dài trên thảm trải sàn nhà.
Đột nhiên Hồng Mộ đứng dậy ôm cô, dịu dàng phủ tóc của cô xuống: "Nhung Nhung, từ nay về sau con sẽ sống cùng chú và dì."
Vinh Nhung kinh ngạc nhìn bà, không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Kiếp trước không phải như vậy, lúc ấy Hồng Mộ hình như là khàn cả giọng đẩy họ ra khỏi cửa, vẫn không quên hung hăng tát cho Tống Hải Thanh một bạt tai.
"Mẹ con ....Dì...." Vinh Nhung ấp úng, không biết nên nói gì, hoàn toàn bị tình huống bây giờ làm cho bối rối.
Hồng Mộ cười dịu dàng, khe khẽ thở dài: "Mẹ con đã tìm được người mình yêu rồi, cô ấy đã đi khỏi thành phố N rồi. Cô ấy... giao con lại cho chúng ta."
Vinh Nhung nhưng có chút không tin, tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Hồng Mộ cái gì cũng không biết sao? Còn kế hoạch của Tống Hải Thanh là gì?
"Dì, con....con vẫn còn có nhà mà...." Vinh Nhung nhỏ giọng nói, cô sợ mưu kế của Tống Hải Thanh đã đến sớm hơn. Hoặc là bà ta đang mơ ước tất cả của nhà họ Vinh, kiếp trước bị lợi dụng, kiếp này dù thế nào đi nữa thì bà ta cũng không thể dùng cô làm lợi thế nữa rồi.
Vinh Hưởng nhíu mày, âm thanh hơi lớn: "Trở về nhà em? Chính là nhà của Tống Hải Phong sao, hừ...."
"Tiểu Hưởng, sao con có thể nói như vậy!" Hồng Mộ cúi đầu nhìn Vinh Nhung, hai tay của bà ôm lấy cô thật chặt: "Nhung Nhung, dì và mẹ của con từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, dì cũng là mẹ của con. Con không nên suy nghĩ bậy bạ, nơi này cũng chính là nhà của con, không phải là mẹ con không muốn con, mà cô ấy cũng có theo đuổi hạnh phúc của chính mình."
Vinh Nhung không biết làm sao nhìn chằm chằm Hồng Mộ, nữa gương mặt nhì qua sau lưng Hồng Mộ thấy được Vinh Kiến Nhạc đang im lặng ngồi ở trên ghế sa lon. Đôi mắt Vinh Kiến Nhạc phức tạp nhìn cô, sau đó lại nhìn về phía Vinh Hưởng. Cuối cùng mở miệng nói: "Ở lại đi, mẹ con đã đi thì còn có chúng ta. Về sau chú và dì sẽ là ba mẹ của con."
Vinh Nhung làm bài tập, suy nghĩ vẫn còn đang dừng lại ở tất cả những chuyện vừa xảy ra. Vì sao chuyện đột nhiên lại không phát triển theo hướng của kiếp trước? Mình còn chưa làm gì mà. Là số phận đột nhiên nghịch chuyển, không ngờ Tống Hải Thanh lại gặp được người chồng làm thay đổi mọi điều Nhân Quả của kiếp trước như vậy?
Vinh Nhung không kìm chế được ngẩng đầu lên, liếc nhìn Vinh Hưởng đang nằm lỳ ở trên giường. Anh và cô? Tiếp theo sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?
Vinh Hưởng đang xem tiểu thuyết nên không để ý tới, nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nhịn được cười, “Bạn nhỏ Tống Niệm Nhung, em cứ ngây ngô như vậy là có thể đổi tên thành Tống Tiểu Ngốc được rồi đấy.”
Vinh Nhung nhìn anh chằm chằm, lúc lâu, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, nói vòng vo: “Anh quay về hôm đó…. Ách, có thấy cái gì không?”
Cô không biết nên hỏi như thế nào, nhưng có những thứ hỗn tạp đang quấy nhiễu trong lòng. Vì sao Vinh Kiến Nhạc lại đồng ý nuôi cô? Giữ một quả bom hẹn giờ như cô ở bên người, không giống với phong cách của Vunh Kiến Nhạc. Cô lại càng không ngây thơ cho rằng, Vinh Kiến Nhạc vẫn còn có ý nghĩ máu mủ tình thâm đối với mình.
Vinh Nhung híp mắt, tuyệt đối không bỏ qua cho bất k