
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134903
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/903 lượt.
hết can đảm để nhất kiến chung tình sao?
Trong biển người mờ mịt dù chỉ chệch một bước cũng sẽ là một đoạn đường dài lạc lối.
Hứa hẹn cùng chàng, dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Có thể trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ không?
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Yêu là gì? Trọng Tôn Hoàng Gia yêu tôi sao? Tôi thích người ấy, một nam nhân vừa mạnh mẽ vừa khôn ngoan, nhưng thích có nghĩ là yêu ư?
“Thiếp sẽ nguyện lòng vì rung động mà hẹn sinh ước tử.
Sẽ ôm chàng trước khi biệt ly để mơ được giấc mộng kề bên.
Thiếp cũng sẽ dùng sự dũng cảm để nhất kiến chung tình.
Trong biển người mờ mịt dù chỉ chệch một bước cũng sẽ là một đoạn đường dài lạc lồi.
Hứa hẹn cùng chàng, dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Hãy trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ.
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Nếu tình yêu chính là sự hủy diệt, vậy thì, tôi tình nguyện không yêu…
Dù là, người đó có yêu tôi…
“Thiếp muốn tình yêu của chúng ta kéo dài đến ngày mai.
Dù kéo dài mà phải rơi lệ cũng không nuối tiếc.
Có bao nhiêu bốn mùa để sống lãng phí.
Nhớ nhung và do dự sau sẽ thành nỗi hận triền miên.
Hứa hẹn cùng chàng dù cho sau giờ khắc này sẽ hóa thành tro bụi.
Hãy trao cho thiếp một mùa xuân tình yêu như thiên địa thuở ban sơ.
Trong mộng bươm bướm chập chờn múa lượn…”
Tôi không phải là bươm bướm vòng đời ngắn ngủi, tôi có khoảng thời gian một trăm lẻ sáu năm sống trên nhân gian, tình yêu chỉ dành cho những người không biết ngày mai mình sẽ ở đâu chứ không phải dành cho tôi.
Bởi vậy, tôi có quyền không yêu, bất kể đó là ai.
“Nghe nói gần đây An Tiệp dư rất được sủng ái.” Tôi buông cái chén lưu ly màu xanh bằng ngọc bích trong tay xuống, nhìn Mai nhi một cách thích thú.
Mai Nhi gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười: “Tất cả đều như nương nương dự đoán, Hoàng thượng đã phong cô ta lên làm Sung dung.”
Tôi cười gian xảo, “Có hành động gì khác không?”
“Bề ngoài thì cô ta và Băng Tu nghi có vẻ như rất tốt với nhau.” Mai Nhi cười ám chỉ, “Có điều dạo này An Sung dung và Đức phi nương nương qua lại rất thân thiết, chỉ e là Băng Tu nghi cũng không thể yên ổn.”
“Không ngờ Băng Thiến Ảnh cũng là một người đa nghi!” Tôi cười, mặc dù trong đó tôi có châm dầu đổ lửa, nhưng đấy chẳng phải cũng là minh chứng cho thứ gọi là “tình nghĩa tỷ muội” giữa hai người đó không thể qua nổi thử thách sao.
Trầm ngâm một chút, tôi đặt bút xuống viết:
“Tần Xuyên vốn chỗ hùng đế ở,
Hàm Cốc là nơi vua lớn du.
Ỷ điện gấm vóc ngàn tầm vượt,
Ly cung ngà ngọc trăm trượng dư.
Mái ngói xa xa đỡ nhà Hán,
Đền đài chót vót lấn sao Hư.
Thái dương mâu giấu ẩn tầng khuyết,
Mờ sương khói tỏa điện cửa hoa.”
“Nương nương? Đây là…” Mai Nhi đương nhiên không biết đây chính là bài từ ngày đó Trọng Tôn Hoàng Gia chấp bút ở Tố Hinh tiểu trúc.
Tôi mỉm cười, tiện tay ở bên dưới viết bốn chữ: “Con kế nghiệp cha”, sau đó đem thư gấp lại đưa cho Lan nhi nói: “Gửi lại cho Diệp tiên sinh.”
“Vâng.” Lan nhi ngờ ngờ vực vực cầm thư đi ra khỏi cửa.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Mai nhi: “Hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút.”
“Tư Đồ, cuộc sống của anh hình như là rất dễ chịu đó.” Cười thích thú nhìn mấy đứa nhỏ như bám dính vào người Tư Đồ Lỗi, tôi rất vui sướng khi được nhìn thấy người khác gặp họa.
“Tiểu Ưu!” Nhìn thấy rõ là anh ta đang cực kỳ khó xử.
Tôi cười đã đời một hồi, mới “tốt bụng” gọi giúp anh ta vài cung nữ đến bế ba búp bê nhỏ mang ra ngoài, lúc này anh ta mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Chỉnh đốn lại trang phục, sau đó bưng tách trà lên uống một ngụm, thở tiếp một hơi dài, anh ta mới lên tiếng: “Dạo này có khỏe không?”
“Tạm được.” Chẳng qua là có chút buồn chán thôi, mấy người phụ nữ kia đã bắt đầu tranh đấu như tôi dự tính, Băng Thiến Ảnh đúng là không phải đèn cạn dầu, rõ ràng là đang chiếm thế thượng phong.
“Tôi nghe nói gần đây cô hay gặp gỡ Hạ Sung nghi.” Anh ta cũng biết rằng tôi không phải là kiểu người thích đi giao du mà không có mục đích, cho nên anh ta nhìn tôi một cách rất hiếu kỳ.
Tôi cười cười, “Hạ Tịch là một người rất thú vị.” Đặc biệt là mỗi khi cái mặt bình thường lạnh như băng ấy bị chọc cho dở khóc dở cười, cảm giác sung sướng khi chiêm ngưỡng khuôn mặt đó không kém với khi tôi hạ bệ Tiêu Ngọc Dung.
“Xem ra cô ấy mới đúng là người đáng giá nhất, lại phải phiền đến nương nương đây tự mình xuống tay, thật sự là vô cùng nể mặt nha, ha ha!”
Lườm anh ta một cái, thì ra cái tên này nhìn tôi giống người vô cùng ác độc! “Nói thật, cô ấy không tệ chút nào, nếu được sau này nhớ chăm sóc cho con gái cô ấy thật tốt vào.” Sinh ra trong gia đình Đế vương, hạnh phúc ngay từ đầu đã không thuộc về bản thân, có điều nếu như được Tư Đồ Lỗi ra mặt bảo vệ, ít ra con bé sẽ không thê thảm đến mức bị đưa đi hòa thân với nước khác.
“Không cần cô phải nhắc, Ngọ