
Tác giả: Lạc Lạc Đào Hoa
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
i cái tên Giản Chính Du đó có ba phần ái mộ, đáng tiếc cô nàng từ nhỏ đã được người nhà định đoạt sẵn là sẽ được tiến cung, bởi vậy cái đoạn lãng mạn không hẹn mà gặp này đã định sẵn kết quả là không thể đơm hoa kết trái, thậm chí ngay cả tiến thêm một bước cũng không được.
“Aizzzzz!” Lục lại trí nhớ, càng xem càng không biết nói sao, cuộc sống của người cổ đại đều như vậy sao? Thật sự là muốn: buồn chết người! Tôi thở dài một hơi, không khỏi vô cùng hoài niệm “kiếp trước” của chính mình.
“Nương nương?” Mai Nhi vẫn đứng bên cạnh dè dặt ngần ngại nhìn tôi.
Hương thầm man mác khẽ lùa ống tay
Lẽ nào hồn chẳng ngất ngây
Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa…”
(Túy hoa âm – Lý Thanh Chiếu)
Thêm một lần nữa phải công nhận cái thân thể này được ông trời ưu ái cơ nào, ngay cả giọng hát cũng tiêu hồn thực cốt, ai oán triền miên, thật sự là… đáng ghen tị!
“Hay! Hay cho một câu ‘Rèm tây gió lộng người gầy hơn hoa’!”
Thanh âm của một nam nhân xa lạ đột nhiên vọng tới làm tôi ngẩn ra, ngẩng đầu, chạm phải một đôi mắt sáng như sao, hắn là ai vậy?
“To gan! Ngươi là người phương nào, dám mạo phạm Thục phi nương nương?” Không đợi tôi hỏi, Mai Nhi đã nghiêm nghị mở miệng, cô nàng này đúng là càng ngày càng có khí thế.
“Thục phi?” Nam tử kinh ngạc nhìn tôi, ý nghĩ trong đầu tôi lay động, hướng hắn mỉm cười. Vẻ mặt hắn chấn động, khom người hành lễ nói: “Tại hạ An võ hầu Tiêu Bang, tham kiến Thục phi nương nương thiên tuế.”
Tiêu Bang (- đất nước thong dong thảnh thơi)? Hay là Tiếu Bang (- đất nước suy yếu sắp vong)? Tôi sợ nha! Có điều… Tôi nhớ rõ hình như Đức phi cũng họ Tiêu, nghe nói nàng có một anh trai, hình như được phong chính là tước Hầu… Nghĩ đến đây, tôi không khỏi muốn trách Kỷ Vận lúc trước quá mức lười để ý thế sự, ngay cả tư liệu của đối thủ cũng không rõ ràng, cái này không phải là thể hiện rõ ý muốn để người khác cấu kết mưu hại sao?
Oán trách thì oán trách, tôi vẫn cứ mỉm cười dịu dàng hướng phía Tiêu Bang nói: “Thì ra là An võ hầu, như vậy là bản cung thất lễ rồi.”
“Nương nương hà tất nói như vậy, thật sự là vi thần đã quá mạo phạm, mong nương nương thứ tội.” Xem ra hắn là lần đầu tiên gặp tôi, sắc mặt có chút bối rối khó xử.
Đương nhiên tôi biết hắn vì điều gì mà có thái độ như vậy. Hắn là huynh trưởng của Đức phi, tôi là tình địch lớn nhất của muội muội hắn, nói vậy chắc là Đức phi đã miêu tả tôi chẳng có gì tốt cả, đoán không chừng danh hiệu “Hồ ly tinh” gì đó cũng không thoát được mà gán cho tôi, ngay cả ấn tượng của hắn đối với tôi chắc cũng là cực kì không tốt. Nhưng sắc đẹp của Kỷ Vận là khuynh quốc khuynh thành, ngay cả đến bản thân tôi cũng ghen ghét không thôi, nhìn xem hắn lại là một thanh niên trai tráng, tinh lực có thừa như thế làm sao chống đỡ được cái loại cám dỗ này? Hơn nữa vừa rồi tôi lại đánh một khúc “Túy hoa âm” như vậy, cái kiểu đánh sâu vào tâm lý thế này chỉ sợ rằng đủ để làm hắn nhất thời trong nửa khắc cũng không có khả năng bình ổn hơi thở.
Đã sáng tỏ, tôi gật đầu với hắn, đứng lên nói: “An võ hầu không cần đa lễ, bản cung có việc, xin cáo từ trước.” Không đợi hắn phục hồi lại tinh thần, tôi mang theo Mai Nhi quay về, trong lòng âm thầm tính toán làm sao sử dụng cái loại “tài nguyên” có sẵn này, đây rất là xứng đáng với cái từ “ngạc nhiên” tôi đã hứa hẹn nha.
Đại thọ của thiên tử, phổ thiên đồng khánh (*một câu chúc mừng của người TQ), thân là nữ nhân bên người hoàng đế, càng phải đổ hết tâm tư soạn mưu tính kế quyến rũ hoàng đế để đoạt lấy ân sủng. Một vãn yến (*tiệc khuya), ngoại trừ những thần tử có tâm tư này ra, ngay cả hậu cung cũng xảy ra một trận tranh kỳ đấu diễm.
Từ mấy ngày trước, phụ thân của Kỷ Vận đã âm thầm phái người liên lạc với Kỷ Vận, báo rằng trong triều thần có không ít người dâng mỹ nữ lên chúc mừng, muốn cô ta cẩn thận ứng phó, đừng để trở tay không kịp lại bị người khác ra tay tranh sủng. Dựa trên thân phận của Kỷ Vận, Tần Ưu đương nhiên là miệng nói đồng ý, đồng thời cũng nhờ cha và anh nghĩ biện pháp giúp nàng đưa tâm phúc vào cung để sử dụng, đồng thời thu thập tất cả các tư liệu liên quan đến Đức phi.
Khi màn đêm buông xuống, đèn hoa vừa thắp lên, vãn yến chính thức bắt đầu Trọng Tôn Hoàng Gia mới phát hiện ra, thân là Thục phi – Kỷ Vận lại ngang nhiên vô cớ vắng mặt ở yến tiệc! Đang lúc hắn giận dữ muốn bảo người đi truyền triệu kiến, người đầu tiên biểu diễn ở vãn yến chưa được hắn cho phép đã lên đài trình diễn.
Âm nhạc du dương say lòng người át đi tiếng ồn ào trong không gian, theo sau đi vào là một đoàn vũ nữ thân mặc lụa mỏng, mắt môi yêu kiều, hợp lại rồi nương theo tiếng nhạc nhẹ nhàng bắt đầu múa. Chỉ thấy đoàn vũ nữ thần sắc mê ly, dáng múa uyển chuyển, dải áo tung bay mang theo hương hoa tinh tế lan khắp điện, người xem không thể không si mê.
Trọng Tôn Hoàng Gia khẽ nhíu mày, đang muốn hạ lệnh dừng lại, lại nghe thấy một thanh âm khiến người khác thần hồn điên đảo vang lên:
“Trăng sáng có từ thuở nào?
Nâng chén hỏi trời cao
Chẳng hay trên trời cung khuyết
Đêm nay vốn