
Tác giả: Vu Thất Thất
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134613
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/613 lượt.
Tại sân bay, một người đàn ông tuấn tú đeo kính đen kéo theo một chiếc va-li, không thèm để ý mọi chuyện cứ đi thẳng về phía trước. Anh mặc bộ bộ quần áo màu xanh dương nhạt, trong rất thoải mái. Đột nhiên anh dừng lại, đưa tay tháo chiếc kính mát xuống, lộ ra một đôi mắt màu nâu nhạt đầy sâu xa.
Những người đi ngang qua anh, người nào cũng dừng lại để ngắm nhìn anh. Anh giống như một vật thể đang tỏa sáng, mọi người đều nhìn anh với đủ loại ánh mắt, hâm mộ, ghen tị... Nhưng mà anh cũng không thèm để ý, hình như anh đã sớm quen với điều này..
Một lần nữa đặt chân trở về, Lê Hiên vẫn có cảm giác không chân thực. Rốt cuộc là đã bao lâu rồi anh chưa quay trở về, mười một năm? Không, có lẻ là mười hai năm rồi..
Bởi vì ông nội mất, cho nên anh mới vội vàng từ Mỹ trở về, nghe nói bên này làm tang lễ không dài lắm. Cho nên có thể anh sẽ sớm trở về Mỹ.
Năm Lê Hiên mười tuổi thì đã rời khỏi nơi này, đối với anh nơi này cũng không có nhiều kỷ niệm lắm. Hơn nữa giờ đây anh ở Mỹ có rất nhiều chuyện đã ăn sâu bám rễ ở bên đó rồi, anh cũng không có hứng thú đi gầy dựng sự nghiệp lại một lần nữa.
Cho tới bây giờ, Lê Tử Hâm vẫn cảm kích ông nội. Nếu như không có ông nội đồng ý nhận nuôi cô, thì cô cũng không có ngày hôm nay.
"Tử Hâm à, mấy ngày nay con cũng vất vả rồi." Một người đàn ông đã trung niên đi đến bên cạnh cô, vỗ vỗ vai cô. "Lê Hiên cũng sắp về đến rồi, nơi này cũng không còn có việc gì nữa. Nếu như con cảm thấy mệt, hãy về nghỉ ngơi trước đi."
Lê Tử Hâm quay sang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh, ảm đam cười: "Chú Lê..." Cô có thể thoải mái gọi một tiếng ông nội, nhưng vẫn không thể gọi con trai của ông nội một tiếng "ba". Trong lòng cô, người thu nhận và dạy dỗ cô vĩnh viễn chỉ có một mình ông nội mà thôi.
Bởi vì ngoại trừ ông nội ra, ở nhà họ Lê chưa có một ai từng quan tâm tới cô. Cô cũng không oán trách gì, thân phận của mình như thế nào cô hiểu rất rõ.
Ngôi nhà này về sau sẽ có thêm một chủ nhân nữa, đó chính là Lê thiếu gia - Lê Hiên. So với Lê Hiên, thì cô cũng chỉ là một người không có quan hệ máu mủ.
Lê Tử Hâm luôn hiểu rõ điều này. Mặc dù vậy, nhưng cô vẫn cảm kích người nhà họ Lê. Bởi cô không ngờ, vào lúc ông nội mất họ vẫn đồng ý cho cô là người nhà họ Lê, để cô có thể đưa tiễn ông nội.
"Vâng, nếu không còn việc gì. Con xin về trước." Lê Tử Hâm khôn khéo gật đầu, có lẽ quan hệ của cô và nhà họ Lê, nên kết thúc tại đây.
Lê Hiên... Không ngờ trong lòng cô lại hiện lên hai chữ này, trong đầu cô hiện lên một bóng dáng nho nhỏ, cầm trong tay một con diều hình con bướm màu tím. Ngón tay trắng nỏn chỉ vào cô, làm ra vẻ mặt đầy ghét bỏ, nhưng mà miệng vẫn nói, muốn chơi thả diều với tôi không?
Cô cuối đầu khẽ cười. Vừa đi ra đến sảnh chính, lại bị Lê Diệu Hoa gọi lại: "Tử Hâm, ngày mai con có rảnh không?"
Lê Hâm có chút không rõ, gật đầu biểu thị là mình có thời gian, "Chú Lê... Có chuyện gì sao?"
"Ngày mai con quay về nhà, gặp mặt Lê Hiên một lần đi."
Trái tim của Lê Tử Hâm khẽ rung lên, cô vẫn luôn cho là mình không còn lý do gì để qua về nhà họ Lệ, không thể ngờ là bây giờ Lê Diệu lại tự động mời cô trở về gặp Lê Hiên.
"Tử Hâm?" Lê Diệu Hoa không thấy cô trả lời, gọi cô một lần nữa.
Lê Tử Hâm vội vàng gật đầu, nói: "Vâng. Con biết rồi."
Lúc Lê Tử Hâm ra khỏi nhà lớn của họ Lê, đúng lúc đó có một chiếc xe lướt qua cô, cô theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Chiếc xe đó chạy rất nhanh vào nhà họ Lê, chỉ trong chốc lát liền biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Lê Hiên vừa về tới nhà thì đã nghe một tin tức làm cho anh rất tức giận.
"Cái gì? Hôn ước?" Trên trán của Lê Hiên nổi đầy gân xanh, lửa giận không thể kiềm chế cứ trào ra.
Tạ Tú Quyên vội vàng kéo con trai ngồi xuống sô-pha, "Tiểu Hiên!"
"Mẹ, rốt cuộc mọi người muốn gì?" Lê Hiên cố gắng hít thở sâu vào, bình tĩnh ngồi xuống sô-pha
Luật sư đang đứng trước mặt anh, ông đẩy gọng kính đen lên, lặp lại lời nói một lần nữa: "Dựa theo di chúc của Lê lão gia. Cháu trai của họ Lê - Lê Hiên phải cưới cháu gái mà ông đã nhận nuôi từ nhỏ ở cô nhi viện - Lê Tử Hâm. Còn nữa, hai người phải sống chung với nhau từ nữa năm trở lên, mới có thể thừa kế toàn bộ tài sản của họ Lê, nếu không 80% tài sản của họ Lê sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện..."
"Cho nên, chỉ vì 80% tài sản mà mọi người bắt con phải đi cưới một người phụ nữ chưa từng gặp mặt?" Thực buồn cười! Lê Hiên cười lạnh, không biết ông nội rốt cuộc muốn cái gì nữa. Người cũng đã đi rồi, vậy mà cũng không để cho người khác được yên tĩnh.
"Cái gì chưa từng gặp mặt. Tử Hâm... Lê Tử Hâm, chẳng phải con đã gặp mặt rồi sao?" Tạ Tú Quyên nhìn thấy con trai không hài lòng, mới vội vàng giải thích.
À, tên này anh đã từng nghe qua! Lê Hiên câm hận nhớ lại, mười hai năm trước đã từng gặp qua một cô bé, dáng vẻ đầy ngơ ngác, bộ dạng thì thẹn thùng nhìn rất khó coi. Cả người chỉ mặc toàn quần áo cũ, trên đầu thì thắt hai bím tóc một cao một thấp. Mới vừa nhớ lại thôi mà anh đã thấy sợ, một người như vậy mà muốn làm vợ của anh?
Thấy sắc mặt c