Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Giao Dịch Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Vu Thất Thất

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 134623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/623 lượt.

i cười, không thể không nói, cho dù là anh ở vào thời khắc như vậy cũng biết được cái gì gọi là sợ, sợ Lê Tử Hâm không hề thương anh nữa, sợ Lê Tử Hâm bởi vì đã từng bị anh tổn thương mà rời khỏi anh, sợ rất nhiều, nhưng đều là bởi vì Lê Tử Hâm.
Lê Tử Hâm nhẹ nhàng nhếch môi dưới, biết mình là tên ngốc, cho nên vẫn còn bị Lê Hiên dùng lời ngon tiếng ngọt bắt nhốt, cúi đầu nhìn người vẫn còn quỳ một chân ở dưới đất, tuyết trắng phau trên đất cũng bị đầu gối của anh đè ép, cô vội vàng đưa tay kéo anh, "Mau dậy đi! Để cho người khác nhìn thấy thì rất kỳ đó!"
Lê Tử Hâm dùng sức, Lê Hiên đứng dậy, lộ ra dáng vẻ vô cùng nhẹ nhỏm: "Có người nhìn sao? Vậy thì để cho họ nhìn đã đi, cầu hôn có cái gì không tốt, chờ chúng ta về nhà thì chúng ta cử hành hôn lể? Kiểu Trung Quốc được không, hay là kiểu phương tây? Bằng không kiểu Trung Quốc làm một lần, kiểu tây phương làm một lần, đúng rồi, không biết bên cái gia tộc đó có quy định gì nữa không. Hoặc là du lịch kết hôn. . . . . ."
"Này! Anh có đang nghĩ quá nhiều hay không!" Lê Tử Hâm nhíu mày hỏi, nghĩ tới sau này già rồi, không biết Lê Hiên có trở thành người nhiều lời hay không?
"Phải ha, những thứ này nha, chờ chúng ta sau này lại nói nữa, bây giờ có một chuyện vô cùng quan trọng!" Lê Hiên nhướng mày cười một tiếng, trong nụ cười có một ít mùi vị gian tà.
Lê Tử Hâm muốn nói, mặc dù anh như vậy quả thật rất tuấn tú..., nhưng mà điều này làm cho cô có chút nho nhỏ lo lắng, quả nhiên cô còn chưa kịp nói ra thì Lê Hiên đã dùng hành động để chứng tỏ chuyện bây giờ quan trọng nhất chính là gì rồi.
Ôm bảo bối của mình vào trong ngực, nhẹ nhàng giữ chặt cằm của cô, nâng gương mặt cô lên, Lê Hiên hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lê Tử Hâm.
"Ưm. . . . . ." Lê Tử Hâm không ý thức mà nắm chặt vạt áo của anh khẽ hừ nhẹ một tiếng .
Nụ hôn này của Lê Hiên vừa sâu lại vừa trằn trọc triền miên, trong lòng không ngừng vui mừng, cũng may tất cả đều còn chưa kịp, tất cả đều không quá trễ, người yêu anh cũng là người anh yêu vẫn còn chờ đợi anh.
Xuân về hoa nở, mùa xuân năm thứ hai, cuối cùng Lê Tử Hâm cũng không lây chuyển được Lê Hiên, đành phải tạm ngừng việc học ở Canada cùng Lê Hiên quay trở về nhà họ Lê.
Đến nay cô vẫn cứ nhớ, khi cô mới vừa về tới nhà Tạ Tú Quyên và Lê Diệu Hoa nhiệt tình đoán tiếp cô, khi đó cô mới chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là gia đình ấm áp.
Ánh nắng ấm áp chiếu xạ ở trên người trải dài xuống cỏ, thật sự là rất ấm áp.
Lê Tử Hâm có chút lười biếng nằm trên mặt đất, ý thức dần dần bay xa, đột nhiên trên môi lại có một đôi môi khác phủ lên, làm cô rất nhanh liền đoán được người đó là ai, khóe môi không tự chủ được làm hiện lên một nụ cười nhạt, cô chậm rãi mở mắt ra.
"Sao lại hôn lén em?" Cô giả bộ tức giận trừng mắt nhìn Lê Hiên.
Lê Hiên đưa tay ôm cô vào trong ngực của mình, in lên trán của cô một nụ hôn, nhìn dáng vẻ cô tức giận phồng má thật sự là rất đáng yêu, hận không ăn cô vào bụng ngay lặp tức, nghĩ như vậy Lê Hiên không có chút quy cũ nào tay rượt đến bên eo của cô chuẩn bị bóp thì lại bị Lê Tử Hâm đè lại.






"Này, hôm nay anh dẫn em tới đây chính là vì chuyện này sao! Anh là tên sắc lang tà?" Cô bất mãn dùng sức vỗ lên đầu Lê Hiên một cái, Lê Tử Hâm từ trong lòng anh nhảy ra ngoài, đứng lên, phủi đóng cỏ khô trên người của mình.
Lê Hiên cũng đứng dậy theo, Lê Tử Hâm tự nhiên tiến lên, giúp anh phủi đống cỏ khô trên người.
Lê Hiên cười cười đưa tay ôm bả vai của cô, "Vợ yêu của anh rất dịu dàng."
"Đi! Anh thật là nhàm chán!" Tuy trong miệng Lê Tử Hâm nói như thế, nhưng sức lực đẩy anh đến mực đập một con muỗi cũng không chết.
Đầu ngón tay Lê Hiên nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của cô, nghiêm túc nhìn cô, "Thật tốt, Tử Hâm, đây chính là chuyện anh làm đúng nhất đời này. Anh sợ là sẽ không mang được em trở về,  anh thật sự tưởng tượng không ra, nếu như ban đầu em không cần anh nữa, thì anh không biết phải làm thế nào."
Lê Tử Hâm lắc đầu một cái, không có lên tiếng, chỉ là đưa tay ôm lấy Lê Hiên, tiếp đó thì nắm lấy con diều: "Em không ngờ anh lại còn nhớ."
Lê Hiên đưa tay sờ sờ mặt của cô: "Bé ngốc, sao em lại khóc? Em nhớ thì dĩ nhiên anh cũng sẽ nhớ, còn có. . . . . ."
"Cái gì?" Vì thể diện nên cô mới không có khóc, Lê Tử Hâm ngồi thẳng lên đối mặt cùng với Lê Hiên.
"Nhắm mắt lại đi!" Lê Hiên ra lệnh.
Lại là câu này? Lê Tử Hâm không khỏi liếc nhìn anh một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.
"Anh có một món đồ muốn tặng cho em." âm thanh Lê Hiên từ phía sau cô vang lên, Lê Tử Hâm biết anh đi vòng qua sau lưng của mình.
"Mở mắt ra đi!" Lê Hiên cúi đầu, nói ở sát bên tai của cô, âm thanh của anh tràn đây ma mị và sức quyến rũ, cho tới hôm nay vẫn làm cho cô luôn mặt hồng tim đập như cũ.
Cô chậm rãi mở hai mắt ra, Lê Tử Hâm thấy sợ dây chuyền màu tím đang đung đưa ngay trước mắt mình, cô hoảng hốt mốt chút muốn xoay mặt về phía sau nhưng lại bị Lê Hiên đè lại.
"Để anh giúp em đeo nó vào." Lê Hiên