Tác giả: Lại Sơ Cuồng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1342922
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2922 lượt.
bắt máy”
Biểu tình của Tiền Phong quả thật giống như muốn giết người. Hắn cắn răng nói: “Tiếp tục gọi cho tôi, không bắt máy không cho phép dừng!”
Thư ký cảm thấy hôm nay mình đáng lẽ phải xin nghỉ phép!
Cho nên chỉ có thể tiếp tục ngồi bên cạnh gọi, không ngừng gọi, không ngừng gọi…
Cho đến hết giờ làm việc, điện thoại vẫn không ai bắt máy. Tiền Phong phất phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, một mình hắn ngồi trong phòng làm việc nhìn điện thoại vẫn còn vang lên âm thanh: “Số điện thoại này hiện không liên lạc được…”
Tiền Phong cắn chặt răng, cầm lấy điện thoại hung hăng ném trên mặt đất.
Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ hoàn toàn trái ngược. Tô Mộc Vũ thật ôn hòa, cho dù tức giận lắm cũng sẽ không nóng nảy như vậy, cô ấy sẽ cố trấn tĩnh cùng Phong Kính giải quyết vấn đề. Người phụ nữ như vậy quả thật là người vợ mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn có.
Nhưng còn Chu Hiểu Đồng thì sao? Quả thật giống rồng mẹ hung bạo, chưa từng cúi đầu trước, mỗi lần đều phải do hắn ăn nói khép nép giải thích. Cúi đầu trước một lần sẽ chết sao? Sẽ chết sao?
Ai dám nói sẽ chết, đánh chết kẻ đó đi!
Hắn cảm thấy bản thân đã vì Chu Hiểu Đồng mà thay đổi không ít, đúng vậy hắn ham chơi nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều lôi kéo cô theo, không phải sao? Để cô tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ là ra ngoài uống một chút rượu tâm sự mà thôi, không còn dây dưa bất kỳ người phụ nữ nào nữa, ngày nào hắn cũng đi làm bận rộn, chẳng lẽ nhiêu đó cũng không được sao? Cô thích xem bóng đá, mỗi kỳ World Cup đều kéo hắn cùng xem, rõ ràng một chút hứng thú hắn cũng không có nhưng vẫn theo cô hung hăng cỗ vũ cho một đám đàn ông đi tranh giành một quả bóng không đáng bao nhiêu tiền, nhiêu đó cũng còn chưa đủ sao?
Hắn còn không trách cô, lưng trước đi ăn cơm cùng người khác, lưng sau lại đắc tội với mẹ hắn.
Tiền Phong xiết chặt nắm tay: Chu Hiểu Đồng đáng chết kia, đừng để anh tìm được em, nếu không em cứ chờ chết đi!
Chu Hiểu Đồng hắt xì một cái, cầm khăn giấy chùi chùi mũi.
Đồng nghiệp hỏi: “Sao vậy? Bị cảm à? Lúc này đang giao mùa, rất dễ cảm mạo đó”
Chu Hiểu Đồng phất phất tay ý bảo không có việc gì, tiếp tục làm việc. Sáng sớm nay cô rời nhà Mộc Vũ, quần áo cũng không có mang nên mượn đỡ đồ của Mộc Vũ.
Mặc dù xấp xỉ size nhưng quần áo của Mộc Vũ đều là “quần áo của phụ nữ”, bộ đơn giản nhất cũng là váy trắng tinh khiết, bên ngoài khoác thên áo nhỏ màu đen, mặc dù nhìn gương rất đẹp nhưng chính Chu Hiểu Đồng vẫn thấy có gì đó không ổn.
Đồng nghiệp nhắc nhở cô mới nhận ra.
Chu Hiểu Đồng lại hắt hơi một cái, có lẽ cô bị cảm thật rồi.
Đêm qua cứ đi ra ngoài như vậy, đứng bên ngoài hơn một tiếng đồng hồ, lại ngủ ngoài ghế sa lon, Chu Hiểu Đồng cũng cảm thấy bản thân đang gây nghiệp chướng.
Cẩu Huyết Chết Tiệt
Đại Ma Vương siêu vi rút thật sự không thể khinh thường, Chu Hiểu Đồng chống chọi hết một ngày, chạng vạng tan làm liền buông tay đầu hàng, vừa đứng lên đã hoa mắt ngã nghiêng.
“Hiểu Đồng, cậu không sao chứ?” Đồng nghiệp lo lắng hỏi.
Chu Hiểu Đồng lắc đầu, cầm lên chiếc túi của mình cố chấp đi ra ngoài. Cô là ai? Cô là nữ siêu nhân mạnh mẽ, làm sao có thể nhịn không được?
Nhưng sự thật chứng minh, nữ siêu nhân cũng có lúc tắt lửa. Chu Hiểu Đồng đứng trong trạm xe buýt, tay bám lấy thành lan can chống đỡ thân mình cho khỏi ngã.
Tiền Phong giữ chặt cánh tay Chu Hiểu Đồng, nhìn thẳng Liễu Huệ Thành, lại nhìn Chu Hiểu Đồng, tức giận trên người không ngừng phát ra. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “A, Chu Hiểu Đồng, tôi nói sao em lại không về nhà, thì ra là nương tựa nhờ bảo hiểm cấp hai”
Bảo hiểm cấp hai?
Liễu Huệ Thành nghe xong, mặt nhíu lại, tuy rằng không biết rõ lời này là gì nhưng tuyệt đối không phải là lời hay.
Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới hắn lại không chừa mặt mũi cho cô, sắc mặt cô trắng nhợt, dùng sức rút cánh tay của mình ra, nói: “Tiền thiếu, tôi nương nhờ ai cũng không liên quan đến anh, mau buông tay!”
Cả ngày Tiền Phong gọi điện thoại cho cô, tan làm liền vội vàng chạy đi tìm cô, không nghĩ tới cô lại nói một câu như vậy. Hắn quả thật muốn cười lạnh!
“Chuyện không liên quan đến tôi? Ngày hôm qua còn ngủ ở nhà của tôi, còn dám nói chuyện không liên quan đến tôi sao?” Tiền Phong trợn to mắt “A! Thật đúng là không liên quan sao? Rời khỏi nhà tôi chưa đến 24 tiếng, đảo mắt ngay cả cách ăn mặc cũng thay đổi. Chu Hiểu Đồng, tốc độ biến sắc mặt của em đúng là có thể ghi vài kỷ lục Guinness, thật làm cho Tiền thiếu tôi sáng mắt!”
Có đồng nghiệp của Chu Hiểu Đồng đi qua, tò mò dừng bước tụ cùng một chỗ nhỏ giọng bàn tán.
Chu Hiểu Đồng cảm thấy chuyện này thật cẩu huyết, cứ nghĩ đến loại chuyện này sẽ chỉ xảy ra trên người phụ nữ xinh đẹp, không nghĩ tới thế nhưng lại nện ở trên đầu chính mình, lại lấy cách này khiến cho cô mất mặt.
Cô cũng không muốn tiếp tục bị người ta chỉ chỉ chỏ chỏ, nhỏ giọng kéo Liễu Huệ Thành, nói: “Anh Liễu, thật xin lỗi, tôi không biết người này, chúng ta đi thôi”