Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2853 lượt.

săn đến ăn thịt.
Tiền Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn tiến đến lau đi mồ hôi trên trán cô, nhìn gương mặt thanh tú nhưng bộ đồ trên người lại giống như mấy bà cô già ế chồng. Hắn nói: “Em đó, có chỗ nào hấp dẫn người khác chứ?”
Chu Hiểu Đồng đã không nghe được cái gì rồi, chỉ cảm thấy cả người như có một ngọn lửa thiêu đốt, theo bản năng nằm lấy ống tay áo của Tiền Phong.
Chu Hiểu Đồng không giống với những người phụ nữ khác, dù cho có thở gấp vì dục vọng cũng sẽ cắn chặt răng, không tình nguyện thả ra bất kỳ rên rĩ nào. Cô giống như loài nhím, luôn cuộn tròn cả người trong bộ gai sắc nhọn tránh người khác chạm vào cõi lòng mình.
Nhưng mà thanh âm thở gấp đối với Tiền Phong mà nói, lại giống như một mồi lửa khiêu cháy lửa phía dưới bụng hắn. Đôi mắt hoa đào thâm trầm, cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi trèo lên giường.
Hiểu Đồng, dưới giường không chỉnh được em, thì để anh chỉnh em trên giường!
Tiền Phong tà tà cười, cởi chiếc áo sơ mi nhăn nhúm trên người ra.
Một người bị dục hỏa thiêu đốt, một người vốn dĩ cũng có sẵn hỏa trên người, hai người ở cùng một chỗ… đáp án cũng chỉ là lửa bùng lên thôi!
Giường lớn mềm mại lún sâu, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, tuy hai mà một, hai bờ môi gắt gao kề vào nhau, một chút cũng không muốn tách ra. Quần áo từng chút một rơi xuống, bị ném lung tung trên mặt đất. Tiền Phong thở gấp, đôi mắt hoa đào giờ phút này lại mị hoặc như yêu nhân, khi hắn chuẩn bị động thân đẩy vào thì…
Chu Hiểu Đồng bất ngờ xoay eo đè lên trên người hắn.
Sau khoảnh khắc đó, Tiền Phong lập tức thét gào. Chết tiệt! Kế hoạch trấn áp của hắn không phải là như thế này, chẳng lẽ thuốc kích dục kia lại có thể kích thích tính cuồng dã trong cơ thể người sao?
Trong bóng đêm, Chu Hiểu Đồng ngồi ở trên người hắn, lên lên xuống xuống. Cám xúc như gió xoáy cuốn vào đại não của Tiền Phong, khiến cho hắn không còn muốn quan tâm đến cái kế hoạch chỉnh người gì nữa. Danh dự của đàn ông là cái gì? Chỉ cần nhắm mắt lại, ôm lấy người yêu mà hưởng thụ khoái cảm thôi.
Hắn liếm liếm môi, thật ra như vậy, cũng không phải là không tốt, đúng không?






Sói Dữ
Mắt Chu Hiểu Đồng vừa mở ra, đại não lập tức cảnh giác. Cô nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, chắc hẳn là ai đó đang tắm.
Vì thế, mấu chốt nhanh chóng lao vào đại não.
Căn phòng xa lạ, quần áo tán loạn trên mặt đất, tiếng nước trong phòng tắm… còn có chính mình, không quần áo.
Sắc mặt Chu Hiểu Đồng lúc xanh lúc trắng, trắng rồi lại xanh, răng nghiến lại, ánh mắt đỏ rực như muốn giết người.
Đôi mắt Tiền Phong trừng to như chuông đồng, nói: “Này, thấy là anh nên em không vui đúng không? Em nghĩ là dáng người cứng nhắc cùng với cơ thể không chút khiêu gợi của em có thể khơi dậy dục vọng của anh sao? Chu Hiểu Đồng, em nhớ kỹ cho anh, nếu anh không giúp em, thì em sớm đã bị kẻ khác lợi dụng rồi, đến lúc đó em có muốn kiêu ngạo cũng không còn gì để kiêu ngạo nữa đâu”
Hắn cảm thấy thật tức điên, hắn có ý tốt vì cô mà đánh nhau, sau đó ôm cô trở về, người ta ngược lại không những không cảm động mà còn trách cứ hắn. Tiền Phong hắn có tấm lòng thật tốt, thế mà bị người ta xem thành lòng lang dạ thú!
Chu Hiểu Đồng chán ghét nhất chính là biểu tình đắc ý của hắn, giống như cái gì cô cũng phải dựa vào hắn, giống như cái gì cô cũng cần phải có sự bố thí của hắn, mà cô thì lại nhất định phải mang ơn hắn.
Cô nghiến răng, nói: “Em không bảo anh giúp!”
Tiền Phong cắn răng như muốn nghiến chết cô. Hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn ngập nụ cười châm chọc “A! Thì ra là em nguyện ý làm chuyện đó. Tốt! Tốt! Là anh đã xen vào chuyện của người khác, không nghĩ tới em lại là loại người này, tối hôm qua cưỡi trên người anh, xoay lưng một cái lại thành bộ dạng này”
Tiền Phong càng nói càng tức: “Tối hôm qua là em nguyện ý, là anh phá hủy buổi hẹn của em, phá hủy việc làm ăn của em. Bây giờ em trở về đi, trở về tìm lão già kia của em đi, trở về mà van xin hắn ta, anh đảm bảo sẽ thành toàn chuyện vui của hai người!”
Hắn thật không biết, trên đời này có người phụ nữ như vậy sao? Có sao? Thật sự muốn chọc tức hắn đúng không?
Chu Hiểu Đồng nghe xong, đồng tử bỗng dưng thu nhỏ lại, mặt nhanh chóng tái nhợt. Cô thật muốn cho hắn một cái tát để khiến hắn rút lại những lời này.
Có lẽ Tiền Phong cũng rất tức giận. Hắn giữ chặt cổ tay cô, lạnh lùng nói: “Trước kia, những thứ đó anh đều chấp chận nên mới để em thoải mái, em thật nghĩ rằng anh vẫn thoải mái để em làm những chuyện mình muốn à? Sao em không chịu học một chút từ Mộc Vũ đi? Cô ấy luôn luôn tận tâm, dịu dàng với Phong Kính. Quên mất, anh sao có thể dùng tiêu chuẩn của Mộc Vũ để yêu cầu em được? Em căn bản không bao giờ với tới trình độ đó!”
Nói liền một mạch, Tiền Phong vẫn há miệng, lúc này mới nhận ra vừa nãy mình đã nói những gì. Hắn ngẩng đầu nhìn Chu Hiểu Đồng, cô đang cười, nhưng khóe mắt đầy nước mắt.
“Hiểu Đồng, anh…”
Tiền Phong nhận thấy hắn phải giải t


Polaroid