XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Lại Sơ Cuồng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1342089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.

kéo tà váy cưới thật dài, từng bước đi vào giáo đường thánh khiết tượng trưng cho thần thánh, bản nhạc chúc phúc hôn lễ chậm rãi vang lên.
Hắn nhìn cô, đem tay mình nhẹ nhàng đặt vào tay Reynold, hai người cùng tiến vào giáo đường. Trong nháy mắt đó, Kiều Na có do dự một chút, cuối cùng cũng không quay đầu lại.
Tiếng chuông giáo đường vang lên, pháo hoa bắn giữa không trung. Phương Thiệu Hoa giật giật khóe môi, lung lay đứng lên, xoay người, từng bước một đi ngược hướng giáo đường. Mỗi bước đi, trên mặt đất xuất hiện một chuỗi vết máu, giống như đóa hoa nở rộ giữa đường phố Paris.
Đi được hơn mười bước, cả người hắn nhoáng lên một cái ngã nhào trên mặt đất.
Phong Kính cùng Tiền Phong nhìn thấy thế, lập tức chạy tới.






Thuần Phục Em, Nữ Vương Của Anh
Kiều Na kết hôn, ngày hôm sau Phương Thiệu Hoa liền về nước. 


Vết thương trên cánh tay hắn từ từ lành lại sau một tháng, ngoại trừ lưu lại một vết sẹo thật sâu cũng không còn một chút dấu hiệu nào. Loại vết thương này như minh chứng cho khoảng thời gian đau đớn sâu tận xương tủy, giống như một ngày thu ở Paris kia. 
Phương Thiệu Hoa vẫn thường xuyên đến trước mộ bia của Vệ Nhu Y, không nói một lời, chỉ uống rượu, uống xong rồi trở về, ngày hôm sau tiếp tục làm việc. Ngoại trừ khuôn mặt ken kịt âm trầm ra thì cũng không có gì khác thường. 
Thế nhưng chỉ cần người sáng suốt cũng nhìn ra được. Nếu như lúc trước một Phương Thiệu Hoa không ai bì nổi, thì bây giờ chỉ có thể dùng từ ‘kháng cự người cách xa ngàn dặm’ để hình dung. Cho dù là uống rượu trong quán bar, ánh mắt cũng đều không có một chút ấm áp. 
Hắn cũng không bước chân về nhà một tháng rồi, chỉ ở trong ở công ty. Tỉnh dậy thì làm việc, mệt mỏi thì nằm ngủ trên sô pha trong văn phòng. Đôi lúc cũng sẽ một mình lái xe giữa đêm đến dưới nhà Kiều Na, ngẩng đầu nhìn cửa sổ tối đen, cứ đợi ở đó một đêm cho đến hừng đông thì tiếp tục về công ty làm việc.
Sự kiêu ngạo của em, càng kiên trì càng đằng đẵng
Cho đến khi nỗi đau biến thành sức mạnh
Mỗi đêm
Trong những giấc mộng yên lặng
Chỉ có bóng dáng em ngân nga câu hát