
Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma (18+)
Tác giả: Liên Trân
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134515
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/515 lượt.
c mạnh của anh đột nhiên biến thành một đòn trí mạng, không ngừng hấp dẫn, dường như muốn hòa tan toàn bộ con người cô, làm cô dần dần thích ứng với vật nam tính kia của anh, sự kết hợp thân mật đốt cháy lên dục vọng mãnh liệt.
"Còn đau không. . . . . . Ư?" Anh đang ở bên tai cô thở dốc.
"Không. . . . . . Ách. . . . . ."
Thật không đau?! Thay vào đó là một loại khoái cảm tuyệt vời, cô run rẩy hút lấy không khí, cảm nhận dục vọng đang sôi sục….Nhắm mắt tận hưởng cảm giác mãnh liệt đang xâm chiếm, cô vừa sợ lại vừa cảm thấy thích thú.
Đại Nhi không thể kiềm chế được nữa, cổ họng bật ra tiếng rên khe khẽ, điều này càng tiếp thêm sức mạnh cho anh, làm anh càng khao khát cô hơn nữa.
Vật nam tính của anh đang ra vào bên trong hoa kính chặt chẽ của cô, bàn tay anh rong ruổi trêu chọc cơ thể cô, lửa tình hừng hực, muốn ngừng mà không được, không cách nào đè nén, khát vọng cực độ kia làm anh mê muội, dục vọng từ nơi sâu thẳm nhất được đánh thức, toàn thân hừng hực lửa nóng.
Nhiệt tình xâm nhập ra vào nhiều lần, anh nóng vội tiến công chiếm cứ, làm cho thân thể của cô co rút mãnh liệt.
Anh không kềm chế được thở dốc, hòa lẫn với tiếng rên rỉ của cô, ngâm nga. . . . . .
Bên ngoài, dưới những tảng đá ngầm ven biển, sóng vỗ rì rào. Bọt sóng bắn tung tóe lên những rặng san hô gần bờ, tựa như phong cảnh hữu tình bên trong căn phòng kia, sóng vỗ cuồn cuộn, dây dưa, không dứt…….
Chiếc đồng hồ nằm trên tủ đầu giường màu cà phê, kim giây tích tắc tích tắc di chuyển, từng phút từng giây lặng lẽ trôi đi, ngày và đêm đổi chỗ cho nhau. Rèm cửa phất phơ bay trong gió, vài tia nắng mặt trời sớm mai nhân cơ hội chui tọt vào, liếc nhìn hai thân hình đang kề cận nhau thân mật trên giường, quần áo nằm tán loạn trên đất, minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.
"Một trăm vạn. . . . . . Một trăm vạn. . . . . ." Đại Nhi đang ngủ say mê sảng.
Mạc Vô Tâm bị thanh âm kia làm cho tỉnh giấc, từ từ mở mắt.
"Một trăm vạn. . . . . ." Cô vẫn còn ở trong mơ.
Anh ngồi dậy, gãi gãi đầu, nhìn bộ dáng mê sảng của cô không nhịn được cười.
Vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng kia làm Mạc Vô Tâm không khỏi rung động, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
"Có đói bụng hay không?" Anh vừa hỏi vừa hôn lên má cô.
"Ừ." cô đỏ mặt gật đầu.
"Em rửa mặt trước đi, anh chuẩn bị bữa ăn sáng cho em." Anh kéo cô ra khỏi chiếc giường xốc xếch, mở tủ quần áo ra, giúp cô lấy một bộ quần áo sạch sẽ.
Đại Nhi nhận lấy quần áo anh chuẩn bị.
"Tại sao lại là váy? Không có quần dài?" Cô hỏi, thói quen quần jean áo phông làm cô có chút mất tự nhiên khi mặc váy.
“Phụ nữ vốn dĩ nên mặc váy, không đúng sao?” Anh không hiểu tại sao cô cứ thích cái phong cách nam tính kia, quá lôi thôi.
"Thật vậy sao?" Đại Nhi ngây ngốc tự hỏi.
"Em mặc váy rất đẹp mắt, về sau ít mặc quần dài!" giọng điệu của Mạc Vô Tâm có phần bá đạo.
"Uhm,” nhẹ nhàng trả lời, tầm mắt của Đại Nhi một lần nữa rơi vào bên trong tủ quần áo……
"Anh thường mang phụ nữ tới đây?”
Cô đột nhiên cảm thấy có chút gì đó mất mát, một chút ghen tuông xông lên, chuẩn bị tâm lý đón nhận câu trả lời của anh. Trải qua đêm vừa rồi, không biết vị trí của cô là như thế nào?
"Không có, chỉ có em." Anh trả lời.
Câu trả lời của Mạc Vô Tâm khiến Đại Nhi sửng sốt.
Cô hoài nghi ngẩng đầu lên, không biết có phải vì câu trả lời của anh mà cô cảm thấy có chút hạnh phúc, tận sâu trong nội tâm ôm ấp một tia hy vọng…..
Cô nghĩ là….cô yêu anh! Nhưng, chuyện có chút phức tạp, khó có thể lí giải.
Mạc Vô Tâm biết cô đang mâu thuẫn những gì.
"Em còn muốn biết chuyện gì nữa?" Cố che giấu sự rung động, anh nghiêm túc hỏi.
"Anh sẽ nói cho em biết sao?" cô lưỡng lự hỏi anh
". . . . . ." Anh trầm mặc.
"Rốt cuộc. . . . . . Anh có hay không. . . . . ." đề cập đến vấn đề nhạy cảm này…..
Lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Chết tiệt! Cô không có dũng khí hỏi tiếp rồi.
Động đậy cơ thể, cô xoay người đi tới phòng tắm.
Mạc Vô Tâm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ánh mắt lóe ra một tia trầm ngâm.
Chân giò hun khói, trứng, bánh mì nướng, nước ép trái cây tươi.
Mạc Vô Tâm đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai người, mặc dù ngon miệng, nhưng Đại Nhi ăn không ngon , tâm tình có chút phiền muộn.
"Lúc nào thì trở về?" Cô mở miệng hỏi anh.
"Chờ một chút, máy bay trực thăng sẽ đến đón chúng ta." Mạc Vô Tâm vẫn giữ bộ dáng nghiêm nghị.
"Máy bay trực thăng. . . . . ." Đại Nhi tự lẩm bẩm, tiếp tục ăn điểm tâm.
Cuộc sống của người giàu có thật đặc biệt, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được máy bay trực thăng đưa đón. Điều này làm cô không ngừng suy nghĩ…..Nếu anh giàu có như vậy, có cần thiết phải đi lừa gạt chút tiền bảo hiểm kia?
Tựa hồ. . . . . . Vấn đề nan giải trở nên đơn giản, cô vui sướng hiểu ra.
Kích động ngẩng mặt lên nhìn thấy anh, vẫn gương mặt lạnh lùng như vậy, Đại Nhi có chút buồn bã, rèm mắt rũ xuống che giấu nụ cười.
Bữa ăn sáng trong bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc, ngồi mộ