Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Giáo Sư, Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa?

Tác giả: Kiêu Dương Noãn Noãn

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341073

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1073 lượt.

ó biết không? Tại sao anh lại như vậy? Đều là tại anh. . . .”
Trong điện thoại vang lên tiếng cười trầm thấp, một giọng nói dễ nghe truyền đến, dường như đang có một bàn tay vô hình vuốt ve tâm trạng cáu gắt của Lâm Nhất Nhiên lúc này, “Sao vậy? Mọi người không tin sao?”
“Đúng vậy, các cô ấy không tin em!” Lâm Nhất Nhiên ngồi xuống bậc thang, hờn dỗi nói: “Tất cả mọi người đều không tin!”
“Vậy làm sao bây giờ?”
“Làm sao em biết được?” Lâm Nhất Nhiên không tự chủ nói to: “Làm sao mà em biết được vì cái gì mà tất cả mọi người đều cảm thấy em không xứng với anh!”
“Vậy thì có liên quan gì?” Bên kia điện thoại, giọng nói của anh nhàn nhạt, mang theo vẻ không quan tâm, còn có chút ý cười, “Anh cảm thấy xứng đôi là tốt rồi, chúng ta yêu nhau cũng không phải là để cho các cô ấy xem mà!”
“Nhưng mà các cô ấy nói như vậy!” Nhớ tới vẻ mặt của Hạng Doanh Doanh khi đó, Lâm Nhất Nhiên cảm thấy trong lòng mình vẫn còn chút khó chịu.
“Chúng mục khuê khuê, ái tình nan vi.” (Nhiều người để ý, tình yêu sẽ bị làm khó.)
Giọng nói dễ nghe của anh từ xa xa truyền đến, Lâm Nhất Nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy anh vẫn như cũ mặc một chiếc áo sơmi màu đen, trên khuôn mặt vẫn luôn mang theo nụ cười đang đi về phía cô.
“Anh. . . . . . . “ Lâm Nhất Nhiên sững sờ, lập tức kịp phản ứng, “Anh dừng lại, dừng lại, chờ em qua đó.”
“Ừm” Trần Tư Tầm dừng bước, “Sao vậy?”
“Nơi này quản chế rất nghiêm! Là ký túc xá của nữ sinh nha! Anh đã bị camera ghi hình rồi!” Lâm Nhất Nhiên chạy đến bên cạnh anh, thấp giọng nói.
Trần Tư Tầm hơi giật mình, rồi lại lập tức cười cười dang hai tay về phía cô.
Lâm Nhất Nhiên, anh đã đến rồi!



Chúng ta lại thay đổi


Trần Tư Tầm ở lại trường đại học hai tuần, mỗi buổi tối tám giờ đều đến giảng đường diễn giảng, bởi vậy, những học sinh trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ chen lấn ngoài cửa kiếm chỗ ngồi, hiện tại, giảng đường ngày thường trống trải, bây giờ lại trở nên chật kín, tìm được một chỗ để ngồi đúng là ngàn vàng khó cầu.
Đương nhiên, đa số nữ sinh đến chỉ để tìm kiếm bóng dáng của Trần Tư Tầm.
Đa số là khái niệm như thế nào? 0,8 đến 90 sao?
Nghe nói, ngày đầu tiên Trần Tư Tầm đến đây, liền vinh danh đứng đầu bảng xếp hạng của những soái ca đẹp trai nhất trường, tuy anh không phải là sinh viên.
Nghe nói, mỗi ngày đều có vài nữ sinh đến gặp Trần Tư Tầm để ôm ấp một cuộc hẹn hò, tuy nhiên, mỗi lần bọn họ đều là không bệnh mà mất.
Trần Tư Tầm thở dài, xoa xoa đầu cô, “Là do em không muốn để cho người khác biết mà.” Đã lâu không gặp nhau, muốn ăn chung một bữa cơm mà cũng phải chọn một nơi khác trong thành phố B.
“Đúng vậy, em không muốn!” Lâm Nhất Nhiên khều khều chiếc đũa trong tay, hờn dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác, “Bây giờ các cô ấy cũng không tin anh là bạn trai của em, nếu nói ra thì không biết sau lưng em bọn họ sẽ nói những gì nữa.”
Trên thế giới này vẫn luôn có một số người, thứ mình muốn mà không chiếm được thì cũng sẽ không để cho người khác có được. Hơn nữa, khi cái “người khác” này lại là mình, một người bạn cùng phòng đã lâu ngày, sự cân bằng trong lòng họ sẽ bị mất thăng bằng một cách nghiêm trọng, bọn họ sẽ ở bên ngoài cười cười nói nói, nhưng ở bên trong thì lại âm thầm hắt nước bẩn vào mình.
Kỳ thực cái gọi là kẻ thù ác ý hãm hại, chỉ bởi vì bản thân mình có cái gì đó vượt trội hơn họ, nên họ sẽ đem những thứ này ra mà chửi rủa chỉ trích, để cho trong lòng họ cảm thấy cân bằng hơn một chút mà thôi.
“Vậy em định khi nào thì nói cho mọi người biết?” Trần Tư Tầm cũng buông đũa xuống, dịu dàng cười nói: “Vẫn không muốn nói cho bọn họ biết sao?”
“Không biết, nói sau đi.” Lâm Nhất Nhiên lau miệng, “Em đi toilet.”
Trần Tư Tầm cười cười gật đầu, “Đừng nóng giận, đi đi.” Nói xong, anh bưng ly rượu đỏ trên bàn, từ từ uống.
Bên này Lâm Nhất Nhiên vừa rời đi, bên kia Hạng Doanh Doanh và bạn thân cùng bước vào nhà hàng.
Hạng Doanh Doanh thích Trần Tư Tầm nhiều đến mức nào? Nhiều đến nỗi chỉ cần liếc mắt trong đám đông thì cũng có thể nhận ra anh.
“Các cậu qua bên kia đi dạo trước đi, đợi lát nữa trở lại chúng ta sẽ ăn cơm.” Hạng Doanh Doanh cười nói với bạn mình, sau đó xoay người đi đến bàn của Trần Tư Tầm.
“Giáo sư, thật đúng lúc.” Một nữ sinh hai mươi tuổi xuất hiện chào hỏi, nở nụ cười thật xinh đẹp, trang điểm khéo léo, Hạng Doanh Doanh cười nói ríu rít, bộ dáng có vài phần giống như Bội Tưởng.
Trần Tư Tầm gật đầu, “Xin chào!” Ánh mắt lại nhìn về hành lang phía sau lưng của Hạng Doanh Doanh.
“Giáo sư đang dùng cơm một mình sao?” Hạng Doanh Doanh nhẹ nhàng liếc qua phía đối diện trống không, cười nói: “Hay là ăn cơm với bạn bè?”
Trần Tư Tầm hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự, mặt không đổi sắc dời đi đề tài: “Anh trai em gần đây khỏe không?”
“A! Anh còn nhớ em à?” Hạng Doanh Doanh không nghĩ tới anh vẫn còn nhớ rõ mình, hơi kích động nắm lấy tay của Trần Tư Tầm, “Anh vẫn còn nhớ em là em gái của Hạng Kính sao?”
Hạng Kính là bạn học của Trần